"Nếu tôi mất đi tất cả, tôi vẫn còn Changmin bên cạnh mình." – Yunho

Long fic Jaeho : Tình yêu tìm thấy chap 5

Chap5

.

.

 

Giờ nghỉ trưa , tại trường SM :

– Yunho , chiều nay cậu rảnh không ?

Siwon hỏi cậu . Hiện giờ cậu và anh cùng bộ tứ nổi tiếng của chúng ta đang ăn trưa trong căn tin . Anh và cậu đã quyết định xưng hô theo tên vì nếu cứ tiếp tục gọi Wonnie , Yunnie nghe… rất chi là dễ hiểu lầm ( mặc dù anh là người rất mong muốn sự hiểu lầm đó ^^ )

– Có chuyện gì vậy , Siwon ? _ Cậu thắc mắc

– À ! ….à ,mình muốn ……_ Siwon ấp úng nói , không biết cái danh công tử Tây chính hiệu bay đi đâu mất rồi ^^

– Á à ! Hai người tính đánh lẻ hả ? _ Changmin đang ăn nhưng vẫn ra sức chen vào khiến cậu đỏ cả mặt .

– Đánh , đánh lẻ gì chứ ! _ Siwon bào chữa .

– Không đánh lẻ thì cậu hỏi Yunho của chúng ta chiều nay có rảnh không để làm gì ? _ Junsu cũng nhảy vào cuộc nói chuyện với vẻ rất chi là thích thú .

– Ừ …ừ …. thì …à , lâu rồi mình mới gặp lại cậu ấy nên muốn mời cậu ấy đi chơi nhắc lại kỉ niệm ấy mà ! _ Siwon cố gắng kiếm lí do hoàn hảo nhất để đối phó với bộ đôi nhiều chuyện này .

– À à ! Nhắc lại kỉ niệm _ Junsu cười gian nói _ Vậy thì người ngoài như chúng tớ cũng không dám làm kì đà cản mũi đâu . Thôi , hai người cứ tự nhiên đi nhé ! Phải thế không , Minnie ?

– Right , that’s right _ Changmin đang ăn cũng bật ra cười nắc nẻ khiến Yoochun cũng cười theo . Lờ đi thái độ của ba kẻ lắm chuyện kia , anh quay sang nói với cậu giờ vẫn đang đỏ mặt xấu hổ trông đáng yêu vô cùng ^^

– Yunho ! Cậu đông ý chứ ?

– À ! Ừ …. chiều hả ? Ừ ! Mình rảnh nên chắc là đi được _ Cậu giờ đã lấy lại trạng thái bình thường trả lời .

– Tuyệt quá ! Vậy chiều 3h mình đến đón cậu nhé ! _ Siwon mừng rỡ reo lên .

– Ừ ! _ Cậu mỉm cười trả lời .

– Haizzzzzzz…. Hai người đó quên mất sự có mặt của chúng ta rồi , phải không Minnie ? _ Junsu giả bộ thở dài nói kèm theo cái liếc trêu chọc về phía anh và cậu .

– Đúng vậy ! _ Changmin vừa ăn vừa trả lời ra vẻ tiếc rẻ .

– Yaaa……. mình đâu có ý đó , mình…. _ Cậu vội giải thích khi thấy mình bị oan quá chừng thì Yoochun ngắt lời luôn :

– Thôi ! Dù sao bọn tớ cũng không muốn làm kì đà đâu , hai người không phải ngại .

– Không ! Mình không có ý đó .

– Thôi ! Bỏ qua đi Yunho . Họ đùa thôi mà ! _ Siwon nói khi thấy ba tên kia đang ôm bụng cười ngất còn cậu thì đỏ bừng mặt vì uất ức ( chứ không phải xấu hổ đâu nhé ^^ )

Riêng có một người như mọi ngày , vẫn thái độ dửng dưng , tỏ ý không đếm xỉa đến mọi chuyện xảy ra trước mặt hắn . Tuy nhiên , nếu để ý kĩ , ta sẽ cảm nhận được một chút sát khí tỏa ra từ hắn đấy ^^ ….. haizzzzzz…. , tiếc là chẳng ai để ý đến điều đó cả vì cả bọn đang vô tư trêu chọc nhau như vậy cơ mà .. à không ! Có lẽ có một người để ý đấy .

Jae’s pov :

Cảm xúc này là thế nào chứ ? Mất mát . bức bối , căm hận , thật chỉ muốn nhảy vào đấm cho tên Siwon kia một cái thôi nhưng tại sao , tại sao hả Jaejoong ? Tại sao mày lại muốn làm điều đó chứ , cậu ta là bạn mày cơ mà . Còn nữa , sao mày lại không mu

ốn con gấu đần kia đi với Siwon cơ chứ ? Rõ ràng con gấu đó khuất khỏi tầm mắt thì mày phải thoải mái lắm cơ mà ! Tại sao ? Tóm lại là tại sao chứ ? ….. Không lẽ …. không lẽ thật sự như vậy sao …. rằng …. rằng mày thích cậu ta rồi ..

end Jae’s pov.

Lặng lẽ quan sát thái độ của hắn , có một người cũng nảy ra những suy nghĩ của riêng mình .

Chun’s pov :

Jaejoong , mày vẫn chưa nhận ra sao ? Hành động của mày , thái độ của mày , tất cả chỉ nói lên một điều duy nhất thôi Jaejoong ạ ! …. Trái tim mày thật sự mở ra rồi đấy .

end Chun’s pov .

.

.

.

.

2h50 chiều , tại phòng Jaeho .

– Uhm…. Không biết tối có mưa không nhỉ ? Trời âm u quá đi mất ! _ Cậu giờ đang đứng bên cửa sổ ngửa mặt lên trời phân vân khi thấy mây xanh đang tản đi , thay vào đó là những đám mây đen đang ùn ùn kéo tới .

– Cái đó cậu quan tâm làm gì ? Không phải Siwon sẽ đón cậu bằng ô tô của cậu ta sao ? _ Hắn đáp lại trong khi đang ngồi trên giường đọc sách nhưng có vẻ không được tập trung cho lắm ( dĩ

nhiên ! ảnh đang bực bé bông của chúng ta đi chơi riêng ấy mà ^^ )

– Xì ! Ai chả biết thế ! Cái đáng nói ở đây là tôi định … À không ! Không có gì cả ! _ Cậu quay lại phía hắn chu môi cãi liền nhưng như sực nhớ ra điều gì đó liền chối phắt ngay khiến hắn nhìn với ánh mắt đầy nghi ngờ :

– Cậu định cái gì ?

– À ! Không có gì thật mà ….. mà khoan , anh lấy tư cách gì mà tra hỏi tôi chứ . Bộ tôi là cấp dưới của anh sao mà phải trả lời anh hả ?

– Hừ ! không có gì thì thôi ! Tôi cũng không rảnh mà quan tâm chuyện vớ vẩn đó _ Hắn gắt gỏng nói .

– Xí ! Ai thèm !

Cậu nói xong thì bên dưới vang lên tiếng còi ô tô . Biết Siwon đến đón , cậu thôi không đấu nhãn với hắn nữa mà vọt thẳng xuống nhà luôn không thèm chào hắn . Còn lại một mình trong phòng , từ từ nghe tiếng xe rời đi , cảm xúc khó chịu lại lớn dần trong hắn . Thật khó hiểu ! Khó hiểu mà nhưng đó chỉ là đối với mình hắn thôi .

.

.

.

Trên xe :

– Sao nhìn mặt cậu có vẻ không vui thế Yunho ? _ Siwon thắc mắc khi từ lúc lên xe đến giờ cậu cứ chu môi hờn dỗi lẩm bẩm câu gì đó nghe như là ” Tên Jaejoong đáng ghét ” , ” Tên Jaejoong

khó ưa ”  , ” Tên Jaejoong chết bằm ” hay gì đó tương tự ^^

– Là tại cái con heo ngốc jaejoong cả đấy ! Cậu biết không Siwon , hắn lúc nào cũng kiếm chuyện với tớ cả , lúc nãy cũng thế kìa . Tớ mới nói một câu mà hắn đã đốp lại xối xả rồi . Hỏi thế có tức không cơ chứ ??? ( ẻm nói quá chứ anh Jae chỉ nói một câu không quan tâm thui mừ ^^ )

– Haha , thì ra là vậy ! Nhưng sao cậu gọi Jaejoong là con heo heo ngốc , mình thấy cậu ta cũng đâu đến nỗi thế ! ( ngược lại là quá tuyệt ấy chứ ^^ )

– Xí ! Ai bảo hắn gọi tớ là gấu đần làm chi . Mà đã thế hồi đầu năm , đám đàn em của hắn còn để lại cho tớ vài kỉ niệm ” đẹp ” khó quên nữa kìa !

– Hả ! Kỉ niệm đẹp ? Ý cậu là gì ?

– À không ! Không có gì đâu _ Cậu chối ngay _ Mà quên , giờ chúng ta đi đâu , Siwon ?

– À ! Đến Tropical land nhé ! Lâu rồi chúng ta không đi chơi ở những nơi như thế mà !

– Ừ ! Được đấy .

.

.

.

7h tối .

– Hôm nay cậu vui chứ , Yunho ? _ Siwon hỏi cậu . Giờ hai người đang đứng bên sông Hàn ngắm cảnh đêm tuyệt đẹp .

– Uhm, mình rất vui . Cảm ơn cậu nhé , Siwon . Lâu lắm rồi mình mới được chơi lại mấy trò đó , rồi còn được ăn Vịt quay nữa chứ ! Chúng thật sự rất tuyệt ! _ Cậu cười tít mắt trả lời anh .

– Không có gì đâu ! Mà Yunho này …!

– Ừ ! _ Cậu quay sang nhìn và bắt gặp ngay ánh mắt nghiêm túc và đầy chân thành của anh .

– Yunho ! Mình … mình thích cậu từ lâu lắm rồi ! Cậu … cậu đồng ý làm người yêu mình nhé !

– Ơ …. Siwon .. cậu .._ Yunho dù đã phần nào đoán trước được chuyện này , những năm tháng học bên Anh , sự quan tâm , ánh mắt yêu thương anh dành cho cậu đều toát lên một điều , đó chính là anh yêu cậu . Đúng , yêu và cậu biết điều đó nhưng thật sự khi đối diện trực tiếp thế này cậu vẫn khó tránh khỏi lúng túng .

– Cậu hiểu rõ tình cảm của mình dành cho cậu mà , phải không Yunho ?

– Mình …. mình biết nhưng Siwon à … mình….

– Cậu … cậu vẫn không quên được người đó sao ?

– Ừ ! Đúng vậy !_ Cậu mỉm cười buồn nói .

– Nhưng người đó ….

– Đúng ! Người đó đói với mình quả thật như cơn gió lướt qua nhưng Siwon à ! Đó là người đầu tiên và duy nhất cho đến giờ khiến trái tim mình rung động .  Haha .. Nói ra thật buồn cười nhưng cậu biết không ? Lúc mình ở trên lưng người đó , cảm giác không như trên lưng bố mình hay ai khác , ấm áp có , mạnh mẽ có và nâng niu cũng có . Lúc đó , thật sự mình chỉ muốn mãi ở trên lưng người ấy thôi , chỉ tiếc là ….

Flas back :

Tại ngã tư SEOUL :

– Huhu…… cô ơi , các bạn ơi …. mọi người đấu rồi ?

Một cậu nhóc chừng sáu , bảy tuổi đang quay trái quay phải ngó nghiêng tìm kiếm với khuôn mặt khóc nức nở , hai má phúng phính hây hây đỏ trông đáng yêu tệ ^^

– Bạn ơi ! Bạn làm sao thế ?

Một cậu bé cũng trạc tuổi , bận một bộ đồ hình con heo rất chi là cute đứng trước mặt cậu bé đang khóc kia hỏi .

– HUHUHU….._ Cậu bé kia như được thể lại càng khóc to hơn nữa .

– Ơ kìa ! Mình … mình xin lỗi …. bạn ghét mình sao ? _  Cậu bé mang đồ hình con heo lúng túng khi thấy cậu bé kia từ lúc nhìn thấy mình là khóc ngày một dữ hơn .

– Không ! Pooh không có ghét bạn ! Pooh khóc vì Pooh lạc cô và các bạn rồi ! Oa oa oa …

– À ! Ra thế ! Vậy bạn .. à …. Pooh đừng khóc nữa , mình dẫn Pooh đi tìm mọi người nha ?

– Thật không ?

Chú bé mít ướt ngước đôi mắt nâu trong veo lên nhìn khiến cậu bé mắt to tròn kia sững vài giây bất động trước đôi mắt thiên sứ đó . Lấy lại bình tĩnh , cậu bé nói :

– Ừ ! Vậy chúng ta đi nhé !

– Uhm… á … _  Cậu bé mít ướt vừa đứng dậy thì lập tức khụy xuống ngay . Thấy vậy , cậu bé mắt to tròn kia liền hỏi , giọng lo lắng :

– Pooh , Pooh làm sao thế ?

– Ư … Pooh ngồi lâu quá nên giờ tê chân lắm à , không đi được đâu ! _ Bé mít ướt của chúng ta lại bắt đầu mếu máo .

– Uhm , hay mình cõng Pooh nhé ?

– Ừ ! _ Bé gật đầu liền chứ bé mệt lắm rồi ( do khóc đấy ạ ^^ ) giờ bắt bé đi bộ là không khác gì cắt phần ăn của bé đâu nha ^^

 

.

Một lúc sau :

– À quên ! Bạn tên gì thế ? _ Bé chợt hỏi người bạn tốt đang cõng mình .

– Mình tên là Boo _ Cậu bé kia mỉm cười trả lời .

– Tên hay quá !

– Tên Pooh cũng vậy mà !

– Thật hả ? Hihi … a ! Cô giáo kìa , có cả bạn của Pooh nữa _ Vừa nói , bé vừa chỉ vào phía đông trước mặt , nơi có một cô giáo và các học sinh đang vui mừng khi tìm được bé , và giờ họ đang tiến về phía hai người .

– Ừ !

– Thôi ! Boo thả mình xuống đây được rồi ! Cảm ơn Boo nhiều lắm _ Vừa nói bé vừa kiễng chân lên hôn vào má bé mắt to một cái chóc khiến cậu bé đỏ cả mặt .

– Hihi ..À ! Tặng Boo này ! _ Nói rồi bé chìa ra một sợi dây chuyền bằng bạc có lắc hình cỏ bốn lá rất đẹp .

– Hả ! Pooh tặng Boo sao ?

– Ừ ! Coi như vật kỉ niệm cho tình bạn của chúng ta nha ! Thế nên Boo nhận đi nhé !

– Ừ ! Boo cảm ơn nhé ! Mà chúng ta sẽ còn gặp lại chứ ?

– Dĩ nhiên rồi ! Chúng ta rất có duyên với nhau mà . Hay mai chúng ta hẹn nhau 8h ở đây nhé ?

– Ừ ! Chắc chắn mình sẽ đến và tặng quà lại cho Pooh .

– Ừ ! Vậy hẹn mai nhé !

– Uh .

 

End flas back .

Tuy chắc chắn là sẽ gặp nhau rồi nhưng lời hứa đó của cậu đã không thể thực hiện được bởi ngay ngày hôm đó , khi trở về nhà , cậu đã được bố mẹ đưa ngay sang Anh du học vì tiền đồ sau này khiến cậu không thể gặp mặt lại người đó một lần nào nữa .

.

.

.

– Uhm …. cho mình xuống đây đi Siwon ! _ Cậu nói với Siwon khi anh đang chở cậu về bằng xe của mình , ngang qua con đường Duet với ánh sáng đèn từ các cửa hàng và hai hàng cây bên

đường trông rất đẹp .

– Ơ ! Chưa tới nhà mà ?

– À ! Mình muốn đi dạo một chút thôi mà . Cậu dừng đây được rồi , Siwon .

– Vậy để mình đi với cậu .

– Không cần đâu ! Giờ muộn rồi với lại mình thật sự chỉ muốn ở một mình thôi .

– Uhm… vậy khi nào cậu về tới nhà nhớ gọi cho mình nhé !

– Ừ ! Mà Siwon nè … mình …. mình xin lỗi ….

– Mình đã nói không sao mà ! Chuyện tình cảm không thể gượng ép được . Mà dù mọi chuyện thế nào thì chúng ta vẫn mãi là bạn tốt , phải không ?

– Ừ ! Cảm ơn cậu .

.

.

.

Lặng lẽ đi trên con đường về nhà , được ngắm thỏa thích ánh đèn ban đêm trên con đường này từ lâu đã là sở thích của cậu . Mà đây cũng chính là điều mà cậu đã kịp dấu con heo kia lúc sáng đấy … chứ sao nữa , nếu để hắn biết cậu có sở thích trẻ con thế này thì còn gì là thể diện của Jung công tử này nữa chứ ^^

.

.
10h tối _  Tại nhà họ Kim :

– RENGGGGGGGG..

– A lo ! _ Hắn nhấc máy .

Giờ trong nhà chỉ còn mỗi mình hắn . Bố mẹ thì cùng với Changmin đi gặp bạn bè cũ ( Thắc mắc vì sao Changmin của chúng ta cũng đi ư ? Đó chính là vì địa điểm gặp mặt đấy ! Haizzzzz.. tội cho ông bà Kim , ai bảo gặp bạn bè không chọn nơi nào khác mà lại chọn đúng cái nhà hàng Ý 5 sao ấy cơ chứ , thế mà không có con đỉa đói Shim Changmin bám theo mới lạ đó ^^ ) Cặp Yoochun cũng tranh thủ đi đánh lẻ , hẹn hò ở ngoài mãi chưa thấy về khiến hắn đơn độc thế này đây ^^

– A lo ? Jaejoong phải không ? Cho mình gặp Yunho một lát _ Giọng Siwon vang bên kia máy .

– Không phải cậu ta đi chơi với cậu sao ?

– Ơ … cậu ấy về rồi mà !

– Sao ?

– Thì mình đưa cậu ấy về đến đường Duet thì cậu ấy bảo muốn đi bộ một mình nên bảo mình về trước . Thế cậu ấy chưa về sao ?

– Ừ ! Mà chắc không sao đâu ! Cậu ta chắc cũng sắp về rồi đấy .

– Ừ ! Thế khi nào cậu ấy về bảo cậu ấy gọi cho mình ngay nhé !

– Được rồi !

– Rụp .

Bỏ máy điện thoại xuống , hắn đưa ánh mắt lo lắng về phía cửa . Rồi bất chợt hắn chạy thẳng vào phòng lấy cái áo khoác và cầm một cái ô đi thẳng ra ngoài  ngay ….. vì sao ư ? Lí do rất đơn giản …….

Ngoài kia , trời đang mưa .

.

.

.

End chap 5 .

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s