"Nếu tôi mất đi tất cả, tôi vẫn còn Changmin bên cạnh mình." – Yunho

Long fic Jaeho : Tình yêu tìm thấy chap 6

Chap6

.

.
– Ầy ! Sao xui xẻo thế cơ chứ ! Nói thế thôi mà mưa thật à ! _ Cậu giờ đang ngồi trú   dưới  mái hiên một căn nhà đóng kín ( Chắc chủ nhà đi vắng ) ngửa mặt nhìn bầu trời tối đen than vãn .

– Nhưng mà , kể ra mưa đêm cũng đẹp thiệt đấy chứ ! _ Cậu vừa nãy còn than vãn cơn mưa xui xẻo thì giờ lại quay lại cái vẻ tinh nghịch thường ngày , tay thì cứ giơ ra ngoài hứng những giọt nước mưa rơi tí tách , chân cũng không chịu yên ổn , thỉnh thoảng cũng giơ ra cho nước mưa rơi xuống ( ẻm đi dép nha mọi người ^^) , cảm giác lành lạnh , tê rần như thế lại khiến cậu thích nha ^^ .

Nếu các bạn đứng đó chứng kiến có khi nghĩ ẻm không bình thường nhưng trong mắt một người , cái hình ảnh ấy lại được xem như thiên thần giáng thế đấy ^^ . Cách nơi cậu trú 30m , hắn bất động ngắm nhìn cậu , hình ảnh mà hắn chưa bao giờ được thấy từ trước đến giờ . Nhờ ánh sáng của ngọn đèn đường , hắn thấy rõ vẻ đẹp ấy . Mái tóc đen hơi ướt rũ xuống bết vào làn da trắng mịn , đôi môi chúm chím hé mở những nụ cười tinh nghịch , thích thú còn đôi mắt … nói sao nhỉ , nó vẫn tinh anh như thường ngày nhưng sao … sao lại phảng phất chút ánh buồn mà hắn chưa bao giờ thấy ở cậu . Bỗng dưng hắn thấy sợ ….sợ thiên thần ấy sẽ dùng đôi cánh trong suốt của mình mà rời xa khỏi hắn để hắn lại một lần nữa rơi vào cô độc giống như lần người ấy rời khỏi hắn vậy . Hắn giờ đã biết tình cảm của mình đối với cậu ngay từ đầu đã không phải là bạn bè bình thường . Bỏ qua những hiềm khích , hắn nhận ra tình cảm đó đã vượt qua giới hạn bạn bè từ lâu rồi , đó là một cái gì đó hơn thế , là tình yêu chăng ? Không , hắn không biết …. hay là chưa nhận ra . Hắn chỉ nghĩ đến thế nhưng đâu ngờ cái hành động chưa nhận ra ấy sẽ có ngày khiến hắn phải hối hận .

– Này ! Còn ngồi đó làm gì ? Về thôi ! _ Hắn bước lại gần lên tiếng .

– Ơ ! Sao anh lại ở đây ? _ Cậu ngạc nhiên nhìn hắn . Sao hắn lại xuất hiện ở đây ? Lẽ ra giờ này hắn phải ở nhà chứ ? Đến đây làm gì ? Hàng loạt câu hỏi tới tấp xuất hiện trong đầu

cậu nhưng chỉ với một câu trả lời ngắn gọn , à không , một câu đe dọa của hắn mà khiến chúng tắt cái rụp như đài cúp điện luôn :

– Không hỏi nhiều ! Giờ có về không hay ở lại chờ chết cóng hả ?

– Ơ … xí ! Về thì về _ Cậu phụng phịu chu môi ra hờn dỗi khiến ai đó nhìn thấy mà bất giác nổi lòng tham muốn cắn lên đôi môi đó nha ^^ ( hix …. au cũng mún nè !!! )

– Á ! _ Bỗng cậu hét lên đau đớn khi định đứng dậy đi về .

– Sao thế ? _ Hắn lo lắng hỏi .

– Huhu … tôi ngồi lâu quá nên giờ tê chân lắm rồi … không có đi được đâu … oaoaoa …._ Cậu mếu máo trong khi hắn lại rơi vào tình trạng bất động . Sao ….sao có thể giống như vậy chứ ?

– Có vậy mà cũng khóc . Thôi , lên đi , tôi cõng _ Bất kể quá khứ đang ùa về , hắn vẫn mắng “ yêu “ rồi khụy xuống đưa lưng về phía cậu để cậu trèo lên . Hành động tuy là vô thức nhưng sao giống lần đó đến vậy .

– Sao ? Anh .. .anh tính cõng tôi thiệt hả ? _ Cậu đưa tay gạt nước mắt ngạc nhiên hỏi hắn .

– Chứ không như vậy đến khi nào mới về tới nhà hả ? Hay cậu muốn ngồi đây đến mai luôn .

– Không không , về chứ _ Cậu bác bỏ lời hắn liền rồi từ từ leo lên lưng hắn . Ầy ! Với cậu thì thà chịu nhục một tí còn hơn là ở đây “ nghỉ mát “ một đêm với muỗi nha . Vả lại , giờ cậu đây mệt rồi , có người hầu đưa về thì dại gì không chịu mà còn phải ngủ sớm để mai đi học nữa chứ ^^

.

.

– Uhm …. sao ấm thế nhỉ ? _ Ngồi trên lưng hắn bất giác cậu buột miệng .

– Cậu nói cái gì ? _ Hắn hỏi lại .

– À không , không có gì ! _ Cậu chối ngay , mặt cũng đỏ lên trông đáng yêu vô cùng .

– Uhm _ Hắn biết cậu đang xấu hổ nên mở lòng tốt không trêu già cậu nữa . Mà có thật đó là lòng tốt không hay hắn còn đang bận tận hưởng cái cảm giác hạnh phúc từ một câu nói nào đó ^^

Rồi từ đó về nhà , hai người không một lần nào nói chuyện nữa . Không phải vì giận dỗi , cũng không phải vì buồn mà vì mỗi người trong họ , tâm trí còn đang mải mê nhớ về cái kỉ niệm xa xưa nào đó ( là cái kỉ niệm – mà – ai – cũng – biết – là – gì – rồi- đấy ^^ )

.

.

.

Tại phòng Jaeho , 11h30 tối .

Cậu giờ đang ngồi trên giường chờ hắn tắm xong để phi vào ngâm mình một tí vì từ chiều đến giờ cậu đổ mồ hôi rất nhiều ( do ham chơi quá ấy mà ^^ ) mà chưa được đi tắm táp lần nào cả . Bỗng cậu thấy cái gì đó lóe sáng trên bàn hắn . Tò mò , cậu bước lại và bất động …. cầm vật đó trên tay mà cậu không tránh khỏi sững sờ .. là nó .. là cái dây chuyền cỏ bốn lá của cậu lúc bé … nhưng tại sao …. tại sao nó lại xuất hiện ở đây …. lẽ nào …..

– Tôi xong rồi . Cậu vào tắm đi ! _ Hắn bước ra khỏi phòng tắm từ sau lưng cậu nói .

– Ơ ! À … anh xong rồi hả ? _ Cậu giật mình quay lại nhìn hắn , trên tay vẫn cầm sợi dây chuyền đó .

– Này ! Tại sao cậu lại cầm đồ của tôi ? _ Hắn tiến lại giật chiếc dây chuyền trên tay cậu bỏ vào hộc tủ giận dữ nói _ Tôi đã nói cấm cậu đụng vào đồ của tôi cơ mà !

– Tôi xin lỗi _ Cậu nói giọng hối lỗi .

– Thôi ! Lần sau đừng tiếp tục là được ! _  Hắn thấy cậu buồn thì cũng xuôi xuôi .

– Vâng … nhưng ….. nhưng …. tôi hỏi anh một câu được không ?

– Gì ?

– Chiếc … chiếc vòng đó là của anh à ?

– Đúng ! Của một người bạn tặng .

– Một người bạn ?

– Phải . Nhưng đã rất lâu rồi , tôi cũng không nhớ chút gì về người ấy nữa .

– Vậy sao ?

– Đúng ! Mà thôi , cậu vào tắm đi , khuya rồi .

– Được rồi .

Cậu lặng lẽ rê từng bước vào phòng tắm . Hắn thì tuy vẫn nhìn theo cậu nhưng vẫn là từ sau lưng , làm sao mà hắn biết thiên thần kia của hắn đang khóc được .

– Cạch !

Khép lại cánh cửa phòng tắm cũng là lúc cậu khụy xuống khóc nức nở . Hắn bên ngoài cũng không thể nghe được vì cậu đã mở vòi cho tiếng nước chảy xối xả át đi tiếng khóc của mình ( tội nghiệp bé bông của em , hix )

Boo… là Boo thật rồi … Nhưng sao ? Tại sao vậy Boo ? Boo không còn nhớ về Pooh thật sao ? …

.

.

.

30p sau :

Nằm trên giường , một lần nưa nhìn về phía con người đang nằm trên giường kia giờ đây đã ngủ rồi , cậu lại không thể kiềm chế mà để cho một giọt nước mắt của mình rơi xuống . Từ bao giờ , yunho ? Từ bao giờ mà mày yếu đuối đến vậy ? Ha , chỉ lần này thôi , lần này sẽ là lần cuối cậu khóc cho chính mối tình đơn phương không có kết quả này của mình . Lần cuối , là lần cuối ….lần cuối để ngày mai cậu lại tiếp tục là kẻ thù không đội trời chung của hắn như từ trước đến giờ ….

– Doushite….. kimiwa……A lo _ Cậu nhấc máy ngay vì sợ làm hắn thức giấc .

– Yunho hả ? Mình đây ! Sao cậu về muộn thế ? _ Giọng Siwon vang lên bên kia máy .

– Siwon hả ? Ừ ! Tại mắc mưa nên mình về muộn tí ấy mà , không sao đâu !

– ….

– Ừ ! Chúng ta sẽ mãi là bạn tốt mà !

– ….

– Cảm ơn cậu ! Ngủ ngon nhé !

– Rụp !

Đặt điện thoại xuống , cuộc nói chuyện với Siwon cũng khiến cậu quên đi phần nào nỗi buồn của mình lúc nãy . Cơn buồn ngủ dần kéo đến khiến cậu không còn muốn suy nghĩ gì nữa . Nhẹ nhàng nằm xuống , cậu cũng chìm dần vào giấc ngủ . Đến khi tiếng thở đều đều của cậu vang lên cũng là bên giường bên kia có một người bắt đầu đi vào giấc ngủ của mình với một nụ cười thỏa mãn trên môi .

Vào lúc đó , ở sân bay thủ đô . Một chuyến bay từ Mỹ cũng vừa hạ cánh trong đêm :

– Jaejoong à ! Em đã trở về rồi đây !

.

.

.

.

Sáng hôm sau , giờ nghỉ trưa :

– Anh gọi tôi ra đây có chuyện gì vậy ? _ Cậu hỏi hắn . Giờ hai người đang đứng dưới gốc cây anh đào phía sau trường .

Thắc mắc vì sao hắn gọi cậu ra đây ư ? Đó là vì một người đã tác động tinh thần giúp cho hắn đấy .

Flas back :

– Jaejoong ! Mày sẽ không hối hận chứ ? _ Yoochun hỏi hắn khi trong lớp chỉ còn hai người .

– Ý mày là gì ? _ Hắn thực sự không hiểu ý gã .

– Mày có hối hận không nếu mất cậu ấy ?

– Ý mày là Yunho ?

– Đúng !

– Haha …. làm gì có chuyện …

– Mày đừng tự dối mình nữa _ Gã ngắt luôn lời hắn _ Cảm xúc của mày , tình cảm của mày thì đáng lẽ ra mày phải hiểu rõ chứ !

 

– Tao … tao vẫn còn yêu người đó thì làm sao có thể ….._ Hắn giờ đây không thể nào hiểu được cảm xúc của mình . Còn yêu Yuna thì làm sao hắn có thể nói lời yêu cậu được chứ ! Phải … hắn lo lắng .. nhưng có khi nào hắn từng nghĩ , mâu thuẫn đó không phải là để tìm câu trả lời hắn yêu ai mà là để chắc chắn không làm tổn thương cậu . Hắn … thực sự không hề biết chỉ khi đã yêu thì mới lo lắng cho người đó đến quên cả cảm xúc của chính mình đến vậy . Tình yêu quả thực là liều thuốc lắm vị mà … vừa khiến cho người ta lâng lâng trong hạnh phúc vừa khiến đầu óc của chính những người đó mụ mị đi .

– Thôi được ! Nhưng cho dù mày chưa hiểu rõ được tình cảm của mình nhưng tao vẫn khuyên mày … nên nắm giữ tình cảm đó đã rồi hãy tìm câu trả lời sau . Nếu không , sau này mày có hối hận thì cũng đừng trách tao không nói trước đấy _ Nói xong gã bước ra khỏi cửa lớp để lại mình hắn bất động ngồi đó .

.

End flas back .

.

.

– À ! À …_ Hắn ấp úng nói trong khi cậu ngạc nhiên đến tột cùng . Hình ảnh ngu ngơ , khù khờ này của hắn quả thực là lần đầu cậu được chứng kiến nha .

– Nói đi ! Sao anh cứ ấp úng như gà mắc tóc mãi thế ?

– À ! Ừ …. thì tôi … tôi …. tôi thích cậu _ Hắn lấy hết can đảm ra để nói .

– Hả ? _ Cậu tròn mắt hỏi lại hắn , thật sự lúc này cậu không dám tin vào tai mình một chút nào cả . Hắn … hắn ghét cậu thế thì lẽ nào ….

– ….

.

.

– Jaejoong ! Ơ , cả Yunho cũng ở đây à ? _ Eunhuyk từ đâu chạy tới cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hắn và cậu .

– Có chuyện gì vậy ? _ Hắn gắt gỏng hỏi . Gì chứ ! sao không đè lúc nào ra phá mà lại đè lúc hắn lấy hết can đảm ra tỏ tình thế hả ? Đã thế , con gấu ngốc kia hình như cũng chưa có nghe thấy kìa …

Không để ý thấy thái độ khó chịu của hắn , Eunhuyk nói tiếp :

– Jaejoong , mày về lớp ngay ! Cô ấy , cô ấy quay về tìm mày kìa !

– Cô ấy ! Cô ấy là ai ? _ Hắn hỏi lại trong khi cậu cũng im lặng theo dõi câu chuyện .

– Yuna ! Là Yuna , bồ cũ của mày đó .

– Cái gì ! _ Cả hắn và cậu cùng thốt lên .

– Yuna … không phải cô ấy …_ Cậu không kìm được hỏi lại .

– Mình không biết . Tóm lại , mau , mau jaejoong , cô ấy hỏi đích danh người yêu cô ấy cũng chính là mày đấy !

Không trả lời , hắn chạy thẳng ngay về phía lớp , theo sau là Eunhuyk và cậu . Đằng sau tất cả ,  những cánh hoa anh đào lặng lẽ rơi xuống bay vào trong gió …

 

– .

.

.

.

 

Tại lớp học .

– Thì ra mọi chuyện là thế ! _ Junsu ra vẻ tỏ tường khi khi nghe Yuna kể hết lại mọi chuyện , kể cả cái “ chết “ không dấu vết của cô . Bên cạnh Junsu là Yoochun và Changmin vẫn im lặng . Dường như có cái gì đó xót xa , bất ngờ đang xảy ra trong hai con người ấy , một người quá tinh ý , một người thì IQ quá cao để hiểu mọi chuyện .

– Mọi người không giận mình chứ ? _ Yuna lên tiếng , chất giọng theo ba người là vẫn ngọt ngào như ngày nào .

– Giận .. giận gì cơ ? _ Junsu hỏi lại .

– Thì chuyện mình gạt mọi người rằng mình đã chết .

– Không sao đâu ! Chúng tớ hiểu mà . Cậu làm mọi chuyện tất cả là vì Jae huynh thì làm sao chúng tớ giận được !

– Thật ư ? _ Cô mừng rỡ reo lên .

– Yuna ! _ Tiếng hắn vang lên khiến mọi người dường như bất động . Quay lại nhìn , giờ đây , ngay trước mặt chính là tình yêu của cô , là người đàn ông mà cô vẫn luôn luôn mong nhớ .

– Joongie !

Cô chạy lại ôm chầm lấy hắn , hắn cũng vòng tay lại ôm lấy cô . Hắn đã rất ngạc nhiên khi thấy cô còn sống nhưng nghe được cuộc đối thoại trước đó giữa cô và mọi người , hắn đã hiểu ra tất cả . Thì ra vì hắn , cô đã bị hỏng một phần gương mặt xinh đẹp . Đau khổ và phần nào sợ hắn sẽ ruồng bỏ khi cô không còn như trước , cô đã

nhờ bố mẹ mình nói dối mọi người rằng cô đã chết để ngầm sang Mỹ chữa trị . Đó phần nào cũng là để thử xem vị trí của mình tồn tại trong lòng hắn như thế nào . Thời gian trôi qua , giờ cô đã hiểu hắn yêu cô đến nhường nào và cũng vì thế , lần này cô quay về , quay về để lại một lần nữa được ở trong vòng tay của hắn .

Riêng cậu vẫn đứng một bên nhìn hắn và cô . Đừng nghĩ Yunho của chúng ta không khóc là không đau mà thực ra , trái tim cậu đã đau đến mức không thể kêu lên được nữa rồi …

.

.

.

Giờ nghỉ trưa tiết 5 :

– Yunho ! Sao cậu không ngồi cạnh Jaejoong nữa ?

Siwon hỏi khi thấy cậu chuyển chỗ lại ngồi với anh . Tuy anh cũng rất vui nhưng vẫn thắc mắc vì không phải lần trước cậu bảo cái gì mà để tiếp tục “ phục vụ “ cho Jaejoong mà cậu đã chuyển về chỗ cũ rồi sao . Vậy hà cớ gì cậu lại ….

– Đúng đó ! Tại sao vậy Yunho ? _ Junsu cũng thắc mắc .

– Hihi…. mình chuyển giờ đẻ ngày mai cậu ta được ngồi cạnh người yêu chứ sao ! _ Cậu vừa cười vừa nói nhưng sao nụ cười gượng gạo thế .

– À ! Ừ nhỉ ! Ngày mai Yuna nhập học lại rồi thì thế nào mà chẳng ngồi với Jae huynh

 

– Thì vì vậy nên mình mới chuyển chỗ nè , nếu không sẽ mang tiếng là kì đà cản mũi mất _ Cậu một lần nữa nói không ngăn được một cái nhói ở tim . Không sao , chỉ lần này thôi , Yunho à !

– Ừ ! Haha…

TÙNG !!! _ Tiếng trống bắt đầu tiết cuối vang lên . Junsu và mọi người đều trở về chỗ của mình để bắt đầu tiết học .

.

.

.

– Bộp ! _ Trước mặt cậu giờ là một mảnh giấy được vo lại . Nhìn xung quanh , cậu không khỏi ngạc nhiên , thì ra là của hắn .

“ Chuyện lúc nãy tôi vẫn chưa nói xong “

Thì ra hắn muốn nói về chuyện đó . Cậu cũng viết vào tờ giấy điều gì đó rồi ném lại cho hắn , sau đó quay mặt lên lớp lắng nghe bài giảng .

“ Không cần đâu ! Tôi hiểu và sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra . À ! Không cần cảm động đâu , tôi vốn hiểu thời thế mà ^^ lêu “

– Uhm _ Hắn cũng thấy nhẹ lòng khi cậu nói thế nhưng tại sao nhỉ ? Sao ngoài nhẹ nhõm hắn còn thấy cái gì đó như mất mát , bực tức và đặc biệt là hối hận . Tại sao chứ ? Tại sao ? _ Vừa nghĩ hắn vừa bất giác vò nát tờ giấy trên tay . Chứng kiến việc đó , một người cũng khẽ thở dài .

– Chuyện này tao không thể giúp được mày rồi . Khúc rối tự mày gây nên thì phải tự thân mày gỡ thôi , Jaejoong à !

.

.

.

.

.

.

.

.

Có những thiên thần mãi mãi là thiên thần .

Nhưng cũng có những thiên thần vì ích kỷ mà trót sa chân để rồi nhuốm bẩn chính đôi cánh của mình mà trở thành ác quỷ .

.

.

.

.

.

. End chap 6.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s