"Nếu tôi mất đi tất cả, tôi vẫn còn Changmin bên cạnh mình." – Yunho

[Jaeho] Ngược nắng chờ gió

NGƯỢC NẮNG CHỜ GIÓ

6

Author: Saka Hằng

Nhân vật: Jaeho

Độ dài: Oneshort.

Raitting: nhẹ thôi – ^_^ – PG.

Fic này là một phút ngẫu hứng mà viết,mong các rd không chém quá mạnh tay.

Fic có yếu tố thần tiên nên có thể xa vời thực tế…cũng mong các bạn chấp nhận và không thắc mắc nhiều.

Fic này rất nhẹ nhàng, vì mình đang muốn thử sức với ratting PG…

Summary:

Em không muốn chỉ được thấy anh qua mặt nước của hồ “Sự Sống”…em muốn được ở bên anh…có được tình yêu của anh… cho dù em có là một thiên thần…

Những chữ in nghiêng là suy nghĩ của nhân vật nhé!

Gặp nhau muộn quá phải không?

Tình vương ta ngại…dặn lòng..ừ thôi!

Tháng năm cứ thế dần trôi

Thu qua, đống tới, ta ngồi đợi ta…

                              

                           Diên Vỹ

hehe…thơ chỉ mang tính chất lừa tình thôi nhé!

**************

 

Thiên đường….

 

 

Xào xạc….xào xạc…

 

Chàng trai trẻ đẹp đang ngồi cạnh một hồ nước trong suốt như ngọc.Chàng trai ấy có khuôn mặt thanh tú,làn da trắng,đôi mắt một mí đen tròn,đôi môi trái tim khẽ ngân nga một giai điệu nho nhỏ. Chỉ là theo dõi một ảo ảnh thông qua mặt nước nhưng dường như, chàng trai rất hứng thú với việc đó. Khẽ nhíu mày nhìn ảo ảnh trong gương,đôi mày chàng trai khẽ nhăn lại,khuôn mặt bắt đầu lộ ra vẻ lo lắng.

Sao lại có thể như thế được. Chuyện gì đang xảy ra với anh ấy??? Tại sao lại có bóng đen xuất hiện sau anh ấy…đó là dấu hiệu của tử thần… chẳng lẽ thời gian dành cho anh ấy đã sắp hết.

Không được…tuyệt đối không được. anh ấy không thể chết…mình phải làm cái gì đó cho anh ấy. Nhưng mình phải làm gì bây giờ.

-Yunho hyung…hyung ơi…- Junsu khẽ chạy lại gần hồ,nơi chàng trai xinh đẹp đang bần thần cắn móng tay.

-Sao vậy Su Su?-Yunho khẽ ngẩng đầu lên nhìn đứa trẻ đứng thở hồng hộc trước mặt.-cánh của em đâu,sao em không bay mà lại chạy cho mệt.

Nói xong, Yunho khẽ xoay người lại tiếp tục nhìn vào thân ảnh hiện ra trên mặt nước. Junsu tức tối chạy lại níu lấy áo cậu:

-Yun hyung… ngày nào hyung cũng nhìn anh ấy…không chán sao? Hyung nhìn hyung ấy cũng 15 năm rồi còn gì.

-Junsu…hyung luôn muốn dõi theo anh ấy…em đừng nói nhiều vấn đề này nữa…-Yunho mắt vẫn không rời mặt hồ.

Junsu tò mò chạy lại ngó vào mặt nước. Trên mặt hồ hiện ra hình ảnh một chàng trai cao ráo, khuôn mặt đẹp trai,trên vai là chiếc ba lô đang lững thững đi trên con đường. Nhưng mà….

-Hyung… sao tử thần lại đi theo anh ấy? như thế thì anh ấy sắp chết sao?-Junsu lo lắng nhìn vị hyung đang ngẩn ngơ trước mặt.

-Uhm…Junsu…anh muốn giúp anh ấy.-Yunho khẽ lên tiếng.

-Hyung…không được đâu. Hyung là thiên thần, nếu hyung xuống đó thì hyung sẽ bị trừng phạt, có khi còn bị cắt bỏ đôi cánh…hyung đừng dại dột.-Junsu khẽ lay vai cậu.

-Nhưng Junsu à…hyung làm sao mà cứ giương mắt nhìn anh ấy chết được. Anh ấy là ân nhân cứu mạng hyung, hyung không thể để anh ấy chết.

 

Hyung sẽ xuống dưới đó…cho dù có bị xử tội…cho dù có bị đuổi khỏi thiên đường cũng nhất định phải cứu được anh ấy.

 

 

Sáng hôm sau.

 

 

Khụ khụ khụ…

 

Jaejoong khẽ bịt miệng lại để át đi tiếng ho của mình. Căn bệnh của anh đang ngày càng trở nặng. khẽ kéo cao chiếc áo khoác, Jaejoong lặng lẽ đi trên con đường nhỏ dẫn về nhà. Ba mẹ anh mất trong một vụ tai nạn, để lại cho anh một khoản thừa kế kếch xù. Nhưng giờ anh chỉ sống một mình, lại mắc phải căn bệnh viêm phổi nặng. Căn bệnh tuy không nguy hiểm nhưng mà anh phát hiện quá muộn, giờ đây đã bị biến chứng thành bệnh lao. Hazzz…dù gì thì đi theo bố mẹ cũng tốt, anh cũng chẳng muốn sống cô đơn làm gì…

Đột nhiên một luồng gió thổi mạnh đến, Jaejoong theo quán tính ngẩng đầu nhìn lên phía trước. Chợt có cái gì đó đang bay với tốc độ chóng mặt tiến về phía anh. Chưa kịp tránh thì cái “ vật” đó đã va vào người, cả anh lẫn vật đó lăn dài ra nền đường. May mà nơi này vắng vẻ, nếu không anh thật không biết kiếm cái lỗ nào mà chui xuống mất.

-Aaaa…cuối cùng cũng gặp được anh rồi…-Yunho sung sướng hét lên.

-Cậu…cậu là ai? Yêu quái…..-anh hét lên khi thấy đôi cánh sau lưng cậu.

-Không…không…em không phải là yêu quái…em là thiên thần.-Yunho vội giải thích.

-Cái gì? Cậu xem phim hoạt hình nhiều nên mơ ngủ hả? Cho xin đi…đây là thế kỷ 21, không phải thế kỷ 22 nhé….bộ cánh đó cậu lắp vào hả?-Jaejoong săm soi.

-Đã bảo em là thiên thần rồi mà….-Yunho bò dậy.

-Hừ…không tin.

-Không tin thì xem đây…

Nói rồi, Yunho xòe đôi cánh của mình ra,bay lượn vài vòng trên không rồi hạ cánh trước ánh mắt trắng dã của Jaejoong.

-Lạy chúa…con gặp ma….-Jaejoong lẩm bẩm.

-Em không phải ma mà….-Yunho giận dỗi.

Thấy những lời Yunho nói có vẻ là sự thật… Jaejoong đăm chiêu suy nghĩ.

Cậu ta là thiên thần thật sao? Nhưng mà như thế cũng chẳng liên quan gì đến mình. Mặc kệ cậu ta…

Nghĩ xong, Jaejoong rảo bước đi tiếp, không quan tâm đến “ thiên thần” trước mặt.

-Ya…ya…chờ em với.-Yunho vội vã đuổi theo.

-Cậu đi theo tôi làm gì?-Jaejoong quay phắt lại.

-Hi….không theo anh chứ em theo ai giờ…. Em làm mất vòng “ Định Hồn “ rồi…tạm thời không về trời được á…-Yunho mỉm cười tinh nghịch.

-Làm mất thì tìm đi….theo tôi làm gì.-Jaejoong lại bước đi.

-Ya…nhưng em tìm không thấy… anh cho em ở nhờ đi, tìm được em sẽ dọn đi.-Yunho nắm lấy tay anh ra sức kéo.

-Ya…rách áo tôi giờ…cậu sao không đi nơi khác mà ở…bám theo tôi làm gì.-Jaejoong lôi lại cái áo nhăn nhúm.

-Anh là người em gặp đầu tiên ở đây mà…bộ dạng em thế này chỉ sợ bị đem đi nghiên cứu thôi…cho em ở nhờ…nha nha…-ánh mắt cún con a.

-Hừ… tạm tin cậu vậy. Dù sao tôi cũng chỉ ở một mình, mà cậu cất cái cánh hộ tôi…tôi không muốn người ta chửi là đồ thần kinh đâu.

-Yes…hehe…cảm ơn anh nhé…haha…-Yunho toe toét.

Cuối cùng em cũng có thể bên cạnh anh rồi…Jaejoong…

****

 

Nhà Jaejoong…

 

-woa…nhà anh to ghê á…-Yunho sung sướng ngó khắp nhà.

-Phòng cậu bên kia-Jaejoong chỉ tay.-Giờ tôi mệt rồi…tôi đi nghỉ đây….

Nói rồi Jaejoong bỏ về phòng mình trước khi cơn ho lại phát tác. Đóng lại cánh cửa, Jaejoong ôm lấy ngực ho lấy ho để. Chết tiệt…thuốc không còn chống đỡ được lâu nữa rồi.

Trong khi đó,tại hồ “Sự Sống”.

-Junsu…em biết Yunho đâu không?-Dongki lo lắng hỏi Junsu.

-Không hyung…từ hôm qua giờ hyung ấy biến đâu mất rồi…em không gặp.-junsu lắc đầu ái ngại.

-Tên nhóc…sắp tập hợp rồi mà vẫn không thấy đâu…ashhhh…

-Hyung…chẳng lẽ….-Junsu ấp úng…

-Em biết điều gì hả Junsu? – Dongki bắt lấy junsu à hỏi.

-Em nghĩ hyung ấy chắc là xuống trần gian rồi….vì hình ảnh người con trai đó đã biến mất…em nghĩ…-Junsu lắp bắp.

-Chết rồi…ngu ngốc. Chẳng lẽ em ấy không biết thiên thần không thể xen vào chuyện trần gian sao?-Dongki vừa bực vừa lo.

Junsu chìm vào suy nghĩ. Chẳng lẽ con người đó quan trọng với hyung thế sao hả Yunho? Là yêu sao? Có đáng không….?

-Giới thiệu với các em…lớp ta hôm nay có học sinh mới. Em giới thiệu với cả lớp đi.-tiếng thầy giáo vang lên.

-Chào các bạn. mình là Jung Yunho…rất vui được làm quen với các bạn.

Trời đất….cậu ta đang làm cái gì thế này…suốt ngày bám theo mình như âm hồn vậy. hic…

Thoáng thấy cái đầu ai đó đang cúi xuống mặt bàn, Yunho hào hứng gọi to:

-Jaejoong à…tớ ngồi chỗ cậu nhé.

Và thế là Yunho chạy thẳng xuống bàn , ngồi cạnh jaejoong.

-chào cậu…chúng ta lại học cùng lớp rồi…

-cho tôi xin đi… cậu làm tôi mất mặt quá. Mà sao cậu vào đây được.Cậu ít tuổi hơn tôi mà-Jaejoong ủ rũ.

-Em là thiên thần mà…nói rồi đó thôi.-Yunho nháy mắt.

 

Giờ ra chơi.

 

Quái lạ, ah ấy đi đâu rồi nhỉ? Mình vừa mới xuống căn tin một lát mà đã không thấy đâu rồi. Khẽ cầm hai hộp cơm trên tay, Yunho đi dọc hành lang tìm Jaejoong. A, kia rồi…chết thật…anh ấy hình như lại phát bệnh rồi.

Jaejoong khổ sở khom người kìm chế cơn ho. Bỗng nhiên có người ôm lấy vai anh.

-Jaejoong à…anh không sao chứ? –Yunho lo lắng.

-Cậu…cậu bỏ tay ra ngay…khụ khụ…-Jaejoong lắp bắp.

-Không…cùng ăn cơm đi. Em mua hai phần rồi…-Yunho một tay chìa ra hai hộp cơm.

Quái lạ, cơn đau tự dưng biến mất. Jaejoong khó hiểu xoa xoa ngực, rồi nhìn lại bàn tay đang bắt trên vai mình.

-Được rồi…đi theo tôi. –Jaejoong khẽ cất bước.

Yunho mỉm cười nhẹ nhàng thở ra….Hừm…xem ra khi xuống trần, năng lực của cậu bị tiêu hao quá nhiều….vừa rồi chỉ truyền một ít năng lượng cho Jaejoong mà mệt quá… Hazzz, lần sau phải cố gắng hơn mới được.

 

 

Thiên đường.

 

 

-Hyung…năng lượng của Yunho hyung đang phát ra tín hiệu…hình như nó càng ngày càng yếu đi.-Junsu lo lắng.

-Ashhhh…tên ngốc…kiểu này mà để Đức Ngài biết được thì nguy mất.-Dongki cũng bối rối.

-Các ngươi muốn giấu đến khi nào hả? –một giọng nói uy lực vang lên.

Junsu và Dongki hốt hoảng quay người hành lễ. Khẽ phất tay cho phép hai người kia miễn lễ, Đức Ngài khẽ hắng giọng:

-Dù sao thì việc một thiên thần xuống trần là không chấp nhận được. Hai ngươi mau đi tìm nó về đây…ta cho các ngươi thời hạn 3 ngày.

-Vâng, chúng thần tuân lệnh.

Một tuần lặng lẽ trôi qua. Cậu và Jaejoong vẫn sống chung trong một mái nhà, nhưng cậu và Jaejoong lại rất ít gặp nhau. Khẽ nhớ lại những chuyện trước đây, môi cậu mỉm cười nhẹ nhàng.

 

Flash black.

 

-Huhu…đâu mất rồi…không có nó sao mình về trời được chứ? Huhu…-tiếng trẻ con khóc lóc vang lên.

Đứa trẻ 5 tuổi tội nghiệp cố gắng chui vào các lùm cây tìm kiếm chiếc vòng “Đinh Hồn”. Không có nó,cậu sẽ mãi mãi bị chôn vùi ở trần gian,không thể về trời được. Bỗng có tiếng nói nhẹ nhàng vang lên sau lưng:

-Sao em lại khóc?

-Huhu…em làm mất chiếc vòng quan trọng rồi…không có nó em không về nhà được…huhu.-đứa bé thút thít.

-Uhm…thế hả? anh tìm giúp em nhé! Đừng khóc nữa….xấu lắm-đứa trẻ lớn tuổi kia đề nghị.

Thế là hai đứa trẻ loay hoay tìm khắp khu vườn hoang đầy cỏ dại. Bỗng đứa bé đến sau té ngã.

-A…ui…đau quá

-Anh có sao không?- đứa bé 5 tuổi khẽ ngước khuôn mặt tèm nhem lên hỏi.

-Uhm…không sao…aaaa….có phải cái này không?

Bé trai 7 tuổi vội vã bò đến nhánh cỏ gần đó,lôi một cái vòng nhỏ ra.

-Aaa…là nó đó, cảm ơn cậu…-đứa trẻ ngưng khóc vội vã cầm lấy cái vòng.

-Ngốc…nhớ giữ cẩn thận nhé!-bé trai kia xoa xoa khuôn mặt phúng phính.

Chụt….

-Hehe…cảm ơn anh nhé! Em phải về nhà rồi…-bé trai khẽ hôn nhẹ lên má người bạn tốt bụng, sau đó rời đi để lại một bức tượng hóa đá thẩn thơ nhìn theo.

 

End flash.

 

 

-Yunho …ya…làm gì mà ngẩn người ra thế?-Jaejoong khẽ hươ tay trước mặt cậu.

-Không có gì…ăn sáng đi. Hôm nay chủ nhật mà.Em đặc cách nấu bữa sáng cho anh nhá…haha-Yunho khẽ mỉm cười.

Jaejoong khẽ nhìn bàn ăn trước mặt. Ực….cái thứ đen ngòm đang nằm chình ình trên bàn là cái gì…có khi nào anh ăn nó mà mắc cổ chết không ta.

-Thứ…thứ đó là gì vậy…?-Jaejoong lắp bắp.

-Thịt kho tàu đó…haha…lần đầu tiên em làm đó…ăn thử nha…-Yunho hào hứng gắp một miếng vào bát Jaejoong.

Nhìn bộ dáng háo hức của Yunho, Jaejoong miễn cưỡng gắp miếng thịt “ đe dọa” kia cho vào miệng.

5s trôi qua….,10s….

Jaejoong cố gắng nhai cái thứ cứng ngắc trong miệng mình lúc này. Nhìn đĩa thịt kho tàu trên bàn, Jaejoong không khỏi rùng mình. Màu sắc ư…hề hề…nó có màu “ đặc sắc “ đến nỗi đêm đen cũng phải ghen tỵ. Về độ cứng ư…đất đá còn kém xa. Về độ mặn thì khỏi nói, một miếng thịt mà cậu phải uống hai bát canh mới thông được cổ. Chết mất thôi…thảm họa…aa…thảm họa. Jaejoong muốn hét lên nhưng bỗng đứng hình khi Yunho tiếp tục gắp vào bát cậu miếng thứ 2…miếng thứ ba…

-Tôi…tôi…không ăn nữa đâu…-Jaejoong vội vã lấy cái bát ra xa.

-Sao thế? Không ngon hả? –Yunho ỉu xìu.

-Không…tôi…tôi ăn cháo là được rồi.-Jaejoong vội vã múc một bát” cháo” vào bát.

-Uhm…Jaejoong…đó là cơm mà…-Yunho ái ngại.

Jaejoong muốn khóc thét. Sao cả cái bàn này không có món nào ra hồn hả trời. Khẽ đưa muỗng “cơm” vào miệng. Cố nuốt trôi thứ lỏng lẽo đó vào miệng. Cố gắng không phụt ra ngoài…Chúa ơi…sao mặn thế trời. Chẳng nhẽ người anh nhạt nhẽo lắm sao??? Sao món nào Yunho cũng phi thường thêm muối vậy. Không muốn đột tử trên bàn ăn, Jaejoong vội chuyển chủ đề.

-Sao tôi không thấy cậu đi tìm cái vòng gì gì đó của cậu?

-Uhm…hehe…tớ có tìm mà chưa thấy…-Yunho khẽ trả lời cho qua chuyện. Cái vòng đang ở trong người cậu thì đi đâu mà tìm.

-Uhm..khụ khụ khụ….-Jaejoong bỗng ho sặc sụa.

Yunho vội vã đẩy ghế chạy lại chỗ Jaejoong:

-Cậu sao thế…không khỏe sao?

-Không…tôi không…khụ khụ…

Yunho vội vã chạm tay vỗ nhẹ vào lưng Jaejoong. Một luồng nhiệt ấm áp truyền vào cơ thể khiến Jaejoong ngừng cơn ho. Yunho khẽ xoay người vào phòng:

-Em vào phòng kiếm thuốc cho anh nhé!

Cánh của vừa đóng lại cũng là lúc Yunho từ từ khuỵu xuống đất.

Hộc…hộc…hộc…mệt quá…năng lượng của mình sắp cạn kiệt đến nơi rồi. Cứ thế này sẽ không cứu được Jaejoong mất….

 

 

Yunho đang đi một mình trên con hẻm nhỏ gần nhà.

 

-Ai vậy…ra đây đi? –Yunho khẽ lên tiếng.

-Yunho hyung…là em…Junsu.-Junsu khẽ lên tiếng, chạy đến ôm chầm lấy yunho.

-Junsu…sao em lại ở đây?

-Yunho hyung…về trời đi. Đức Ngài nổi giận rồi…Ngài bảo em và Dongki hyung xuống mang anh về.-Junsu ánh mắt tha thiết nhìn Yunho.

-Không…hyung không về. hyung phải giúp anh ấy khỏi bệnh.-Yunho cương quyết.

-Hyung…nhưng như thế hyung sẽ bị phạt…về đi hyung…-Junsu nài nỉ.

-Em đừng nói nữa…hyung nghĩ kỹ rồi…hyung muốn bên cạnh anh ấy…hyung yêu…anh ấy.-Yunho xoay người bỏ đi.

 

 

Trong lúc đó, tại nhà Jaejoong…

 

-Anh là ai? –Jaejoong lạnh lùng nhìn người trước mặt.

-Tôi là bạn của Yunho….tôi muốn cậu khuyên em ấy trở về. Nơi này không dành cho thiên thần..năng lượng em ấy cũng sắp hết rồi… không cầm cự được lâu nữa đâu.-Dongki bình tĩnh nhìn người trước mặt.

-Cậu ta xuống là để tìm vật gì đó, tìm được sẽ tự rời khỏi thôi.-jaejoong thờ ơ.

-Hừm…vòng định hồn vốn luôn trên người em ấy. Nếu không có nó làm sao em ấy bay lượn được. Mong cậu hãy giúp đỡ,khuyên em ấy trở về…cho dù là dùng mọi cách.-Dongki khẽ xoay người rời đi.

 

Tối đến.

 

-Jaejoong à…sao anh còn ngồi ngoài này…vào nhà đi.-Yunho khẽ hỏi.

-cậu không hề đánh mất chiếc vòng đúng không?-Jaejoong lãnh đạm.

-Anh…

-Đừng nói gì cả. người tên Dongki đã cho tôi biết tất cả. em mau đi đi..về nhà đi.-Jaejoong khẽ đứng lên.

-Jaejoong à….-Yunho thẫn thờ.

-Đi đi.

Jaejoong đóng cảnh cửa lại trước mặt yunho. Tách….giọt nước mắt khẽ rơi trên nền gạch lạnh lẽo. đứa trẻ ngốc…mất chiếc vòng ấy một lần rồi còn dám để mất lần thứ hai sao? Tưởng anh không nhận ra sao? Đứa bé năm nào làm mất chiếc vòng khóc lóc um trời…tuy lớn lên có thay đổi nhưng vừa gặp là anh đã nhận ran gay. Chỉ có điều, anh không ngờ cậu lại là thiên thần…

 

Hai tuần nữa lặng lẽ nối tiếp. Jaejoong lại trở về với cuộc sống cô đơn một mình. Phải thừa nhận rằng dường như anh bất đầu cảm thấy trống vắng. Càng ngày anh lại càng hay nghĩ về Yunho. Khuôn mặt Yunho dần xuất hiện trong tâm trí anh nhiều hơn. Cậu đang cười, cậu làm mặt quỷ, cậu bám theo anh…rồi thì món thịt kho tàu “đáng sợ” của cậu nữa…Có lẽ nào anh cũng bắt đầu yêu cậu rồi chăng? Cũng giống như hình ảnh bé trai 5 tuổi năm ấy vẫn còn đọng trong tâm trí anh…

Các cơn ho ngày càng hành hạ anh nhiều hơn. Khẽ đứng trên sân thượng của biệt thự, Jaejoong nhẹ nhàng ngắm nhìn khuôn mặt ba mẹ trong tấm ảnh. Chạm tay lên khuôn mặt hai người, Jaejoong mơ hồ nở một nụ cười nhẹ nhàng. Bỗng một cơn gió mạnh ùa tới, cuốn theo tấm ảnh bay đi. Jaejoong nhanh chóng với tay theo tấm ảnh đang bay ra khỏi mép sân thượng. Cả người Jaejoong rơi xuống từ độ cao hơn 15 m.

Còn chưa kịp phản ứng thì cả người jaejoong đã được nâng lên cao. Một đôi cánh màu trắng nhanh chóng mở ra, kéo theo cả anh và chủ nhân đôi cánh hạ cánh an toàn trên sân thượng.

-Anh không sao chứ? –Yunho lo lắng nhìn Jaejoong.

-Em…sao còn chưa đi. Sao vẫn còn ở đây?-Jaejoong nhìn cậu.

-Em…em không về trời được nữa…-Yunho mỉm cười buồn.

-Vì sao? Vì anh ư? –Jaejoong bắt lấy cánh tay cậu.

-Không….-Yunho mỉm cười, vuốt ve khuôn mặt Jaejoong.-vì em đem lòng yêu anh…là em tự mình đơn phương. Với lại một tháng qua…năng lượng của em đã không còn đủ để bay về nữa rồi…

-Sao lúc đó em không đi. Tại sao hả? -Jaejoong điên cuồng lắc vai cậu.

Yunho nhanh chóng dùng môi mình che lại môi anh. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cậu…Nụ hôn không nhạt mà vương đầy luyến tiếc…. khẽ dứt môi ra khỏi nụ hôn, Yunho khó thở nhìn Jaejoong:

-Em…hộc hộc…em không còn ở cạnh anh được nữa….-nước mắt lăn dài trên đôi mắt xinh đẹp.-em ..yêu …anh….Jaejoong…

-Yunho…Yunho à….-Jaejoong hét lên.

Hình ảnh Yunho dần dần trong suốt, hóa thành một viên dạ minh châu lơ lửng trong không khí. Jaejoong khẽ vươn tay ra, viên đá tự động rơi vào bàn tay Jaejoong.

-Yunho à…..YUNHO….

 

Tiếng thét vang vọng trong màn đêm. Không một ai đáp lại, chỉ có tiếng lá xào xạc trong màn đêm. Nước mắt từ từ rơi xuống, đập vào viên đá trong suốt. anh thật sự mất em rồi sao hả Yunho???

 

 

Một tháng sau…

 

-Bệnh của cháu đã khỏi hoàn toàn rồi đó…đúng là kỳ tích mà…-vị bác sĩ già khẽ đẩy gọng kính nói với Jaejoong.

-Cháu…cháu cũng không biết….-Jaejoong bối rối.

– Dù sao thì cháu cũng đã khỏi bệnh rồi…hãy làm những việc mà cháu mong muốn.-vị bác sĩ vỗ vai động viên.

Đã một tháng từ khi cậu biến mất chỉ để lại cho anh một viên minh châu. Viên đá đó anh luôn mang trong người, phải chăng chính nó giúp anh khỏi bệnh. Anh nhất định phải tìm cậu…anh không tin là cậu đã chết.

 

 

Thiên đường.

 

 

-Dongki hyung…đã một tháng rồi…em nhớ Yunho hyung…hức…-Junsu nấc khẽ.

-Hazzz…hyung cũng không biết phải làm sao nữa…đứa trẻ này…giờ Jaejoong thì khỏi bệnh nhưng em ấy đang ở đâu mới được chứ-Dongki thở dài.

– Việc Jaejoong khỏi bệnh là nhờ vào tình yêu của Yunho cũng chính là nhờ tình yêu của một thiên thần. Chính sự đánh đổi mạng sống của Yunho đã mang lại kỳ tích cho căn bệnh của Jaejoong. Xem ra đứa trẻ này cũng thật là thiện lương…-Đức Ngài khẽ lên tiếng khi Ngài đến cạnh hồ “Sự Sống”.

-Đức Ngài…xin hãy cứu Yunho hyung …hyung ấy không thể chết như vậy.-Junsu thút thít cầu xin.

Đức Ngài khẽ nhìn hình bóng chàng trai đang đau khổ qua mặt nước. Ngài khẽ thở dài…xem ra, cũng nên cho đứa trẻ tội nghiệp đó một cơ hội….trời đất vốn luôn có tình…

 

 

Tại cánh đồng hoa cỏ lau…

 

Yunho à…

Đã một tháng rồi, em xa anh một tháng rồi đó. Anh thật ngốc em biết không? Mãi đến lúc em đi rồi anh mới nhận ra rằng anh yêu em đến chừng nào. Không có em anh vẫn sống…nhưng cuộc sống của anh dường như trở nên trống rỗng đến nhạt nhẽo. anh đã từng rất thích một đứa trẻ. Đứa trẻ đó lúc gặp anh khuôn mặt tèm lem nước mắt. tuy là thế nhưng anh lại thấy rất dễ thương, rất muốn yêu thương cậu bé đó. Nụ cười trong sáng của đứa bé đó khi anh tìm được chiếc vòng quả thật rất xinh đẹp. em không biết đâu, dạo ấy ngày nào anh cũng ra mảnh vườn hoang đó. Anh nghĩ rằng nếu anh cứ chờ rồi sẽ gặp được em, sẽ lại được nhìn thấy nụ cười xinh đẹp đó. Nhưng anh cũng nhận ra rằng em không hề quay lại.

15 năm sau, em gặp lại anh cũng trong một buổi chiều có gió, nhưng em không phải là cậu bé đáng yêu nắm đó. Trên vai em có đôi cánh trắng, dấu ấn của một thiên thần. thì ra anh đã chờ đợi một thiên thần suốt mười mấy năm. Em tuy thay đổi nhưng nụ cười rực rỡ đó không hề thay đổi chút nào. Lúc đấy anh chìm trong bệnh tật, không muốn em để ý đến anh. Nhưng khi biết căn bệnh của anh được chữa khỏi là do em mang lại kỳ tích anh bỗng nhiên cảm thấy thật tội lỗi. Anh đã xua đuổi em, đã mắng em, không hề nhận ra tình cảm của em… anh thật đáng chết.

 

Yunho…về đây với anh đi….anh yêu em…

 

 

Khẽ mân mê viên đá trong suốt, Jaejoong nhẹ đặt một nụ hôn lên đó. Nước mắt chảy xuống rơi vào viên đá vỡ tan…

Một luồng sáng xuất hiện…. viên đá từ từ rời khỏi bàn tay Jaejoong,lơ lửng trên không trung rồi hóa thành một ảo ảnh. Ảo ảnh rõ ràng dần…Là Yunho…

-Yunho à…-Jaejoong ôm chầm lấy cậu.

-Jaejoong à…em…

-Yunho…cuối cùng em cũng trở về…anh yêu em Yunho…-Jaejoong ôm chặt lấy Yunho như sợ cậu sẽ lại biến mất.

Nụ cười ấm áp khẽ nở trên môi chàng trai.

-Em cũng yêu anh…Jaejoong…

-Yunho à…em còn về trời nữa không?-Jaejoong lo lắng hỏi cậu.

-Jaejoong..-Yunho mỉm cười- em đã không còn là thần tiên nữa rồi…giờ em chỉ là một con người bình thường thôi, em sẽ không về thiên đường nữa.

-Yunho…đừng rời khỏi anh…là anh ngu ngốc, không nhận ra tình yêu của em. Đến khi anh nhận ra mình yêu em thì em lại biến mất…đừng rời bỏ anh, yunho.-jaejoong nhìn cậu, ánh mắt tha thiết.

-Em sẽ không đi đâu cả.-Yunho mỉm cười.

Cả hai lặng lẽ ngồi bên nhau giữa chánh đồng cỏ lau. Yunho khẽ gối đầu lên đùi Jaejoong. Bỗng dưng nhớ ra gì đó, cậu bật dầy nhìn jaejoong, ánh mắt thích thú.

-Jaejoong, thực ra hồi bé em đã gặp anh rồi đó. Anh còn nhớ không?

Jaejoong hôn lên môi cậu,khẽ mút mát môi dưới rồi dứt ra:

-Đứa trẻ ngốc… tất nhiên là anh vẫn nhớ đứa trẻ tèm lem nước mắt năm đó…haha…nghĩ lại lúc đó em rất đáng yêu.

-Hóa ra anh vẫn nhớ hả? em tưởng anh quên chứ.-Yunho phụng phịu.

-Anh đã chờ đợi đứa trẻ đó ở mảnh vườn đó suốt một năm đó.-Jaejoong búng nhẹ chop mũi cậu.

-Haha…em biết mà. Nhưng lúc đó em còn nhỏ, chỉ có thể thấy anh qua hồ “Sự Sống” thôi, không được phép xuống trần.-Yunho nghịch nghịch mấy bông cỏ lau.- em cũng yêu anh từ lúc đó đó.

-Yunho…thật xin lỗi, anh đến giờ mới phát hiện ra tình cảm của mình…anh…-jaejoong yêu thương hôn lên chop mũi cậu.

-Jaejoong…anh có cả một đời để bù đắp cho em mà…-Yunho mỉm cười.

-Anh sẽ luôn yêu thương em…mãi mãi…

 

Trên trời, Junsu và Dongki mỉm cười nhìn đôi tình nhân hạnh phúc. Junsu khẽ mấp máy đôi môi:

-Yunho hyung…chúc anh mãi mãi hạnh phúc…

 

The end!

Hà Nội, ngày 26/3/2013.

Advertisements

13 responses

  1. chuyện hay nhẹ nhàng em rất thích đặc biệt là một happy ending như vậy thaks ss

    Tháng Ba 26, 2013 lúc 3:08 chiều

  2. He..đầu tiên e cmt về chính tả..lõi còn khá nhiều ah ss…nhất là về vụ xưng hô cậu rồi em á ss ^^
    Thứ 2 ..e thấy mô típ fic khá quen ..hình như giống 1 câu truyện e từng đok..vì thế mà theo sườn nd e k bất ngờ mấy . Nhưng cách viết củ ss lại hay đấy ạ , nhất là khi miêu tả tam trạng nv , dù là one short nên nó lướt nhanh và khá đơn giản nhưng vấn rất thấm .
    Lâu lâu đok pg cho thanh thoát ss ạ ..cứ HE cho bé là dc rồi ( dù e đang k mấy thiện cảm vs KJJ nên Jaeho có hơi bùn =)) )
    SS cũng chăm chỉ hen …hôm nay nhà mềnh có fic tại chủ nhiều ùi :))))))))
    P.s : nãy h do chém gió face mà mất tem , ss đừng chém nhá hehe

    Tháng Ba 26, 2013 lúc 3:21 chiều

    • hi. thank kai đã comt. thực ra cốt truyện này không mới, chắc là có một số rd đã từng đọc của một số tác giả khác nên em từng đọc là chuyện rất bình thường 🙂 .
      về ngôi xưng hô thì ban đầu ss vốn tính để là hai người bằng tuổi. nhưng mà nếu hai người bằng tuổi thì tâm trạng không thiết tha mấy nên ss sửa lại ngôi xưng hô. có đôi chỗ ss còn sửa sót á…hihi.
      còn về fic thì tất nhiên là chúng ta phải làm cho wp này nhiều fic chính chủ lên một chút chứ…hehe. rd đỡ mất công giải pass á…hehe.
      một lần nữa cảm ơn em đã comt a….

      p/s: nhưng có vẻ rd thích có ya hơn á… 😀

      Tháng Ba 27, 2013 lúc 2:23 sáng

  3. giaconham

    🙂 baby viết rất hay, đặc biệt rất thích câu ” trời đất luôn có tình ” cái này thực sự với ss già này thì nó thực sự sâu sắc , dù có là thiên thần hay con người hay là đấng tối cao chăng nữa thì vẫn là có tính, con người xét cho cùng về khía cạnh nào đó thì khác với tất cả vạn vật khác là vì chữ tình ,nhỉ ?
    mặc dù rất nhẹ nhàng nhưng lại thực sự rất ấm áp, 1 người theo dõi người kia 15 năm và yêu , 1 người chỉ gặp trong 1 chiều và 1 tháng và yêu , thời gian tuy khác nhau nhưng vẫn là yêu , heheeh rât thích ….
    thank so much , baby !!!

    Tháng Ba 27, 2013 lúc 4:24 sáng

    • cảm ơn ss iu. 🙂 . đọc comt ss mà em vui lắm, vui vì ss thích nó. em thấy các rd hình như không thích PG lắm hay sao á. em cũng như ss, con người đối xử với nhau luôn có chữ tình trong đó, chúng ta khác với cây cỏ mà ss.hihi….tình yêu đâu cần phải quan tâm đến thời gian. có những tình yêu sét đánh đó thôi…hi

      Tháng Ba 27, 2013 lúc 4:34 sáng

  4. Fic hay qua . Nhe nhang ma am ap . Chj can thuc su yeu thj chuyen gj kung co the lam du0c . Du phaj hy sjnh ban than mjh . Uj that ngu0ng mo tjnh yeu cua yun qua 🙂

    Tháng Ba 27, 2013 lúc 5:53 sáng

    • hi. mình cũng muốn có người yêu như thế a…. 😀

      Tháng Ba 27, 2013 lúc 8:08 sáng

  5. mừng ss gấu comeback nha *ôm ôm*, hức hức lâu quá mới gặp ss *kéo áo ss chùi nuớc mũi*…ss nè ss đi lâu lắm rùi nhá hix…giờ ss trở lại đã có fic hay thiệt là hay, em bữa giờ mới lên đuợc máy tính mới comt đuợc cho ss đây. Công nhận tu luyện một thời gian ss viết hay lắm nha, dủ fic lun *cuời*. Fic này nhẹ nhàng ghê, thích hình tuợng thiên thần của Yun nha, để về em viết một cái fic về thiên thần mới đuợc nhưng mà cũng chả biết viết hay giống ss không nhỉ.

    Tháng Ba 28, 2013 lúc 2:03 sáng

  6. em là đang nói đến ss hay là kaitomi đó??? fic này là ss viết mà, còn gấu viết fic minho kia cơ.

    Tháng Ba 28, 2013 lúc 2:20 sáng

  7. gem

    aaaaaaaaaaaa….thiên thần này đáng yêu quá đi mất….lại còn cắn móng tay nữa…*tưởng tượng*…ẻm ngoài đời cũng hay có tật cắn móng tay nè :)))…mỗi tội là thiên thần này mặt dày quá đi mất…đi xuống trần mà đòi ở luôn nhà người ta…lúc đầu ss cứ nghĩ là JJ ko biết Yun là cậu nhóc năm đó JJ giúp tìm vòng cơ…hóa ra JJ cũng nhận ra rồi…thế mà lúc đầu còn có vẻ đối xử lạnh lùng với cậu nữa chứ =))
    hehe…may là e đổi ý cho Yun trở lại đấy nhá Saka…chứ e mà để Yun cứ là viên dạ minh châu đó thì ss sẽ túm áo em ăn vạ đấy :)))

    Tháng Ba 28, 2013 lúc 6:33 chiều

    • hi. ss yêu, em đã không cho jj chết thì thôi…nỡ lòng nào cho yun của em biến mất hả ss.
      ban đầu jj lạnh lùng cũng chỉ là muốn yun không dính vào mình vì bệnh của anh ấy thôi. ai ngờ thiên thần này ngốc quá nên…hehe 😀

      Tháng Ba 29, 2013 lúc 1:27 sáng

      • gem

        hehe…ss biết là e ko nỡ để Yun cưng biến mất đâu mà :)))

        Tháng Ba 29, 2013 lúc 8:21 sáng

      • tất nhiên rồi ss…hihi 🙂

        Tháng Ba 29, 2013 lúc 9:15 sáng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s