"Nếu tôi mất đi tất cả, tôi vẫn còn Changmin bên cạnh mình." – Yunho

[Jaeho] Một tuần vắng anh chap 2

Chập 2.

Ngày thứ hai: tình cũ của em họ.

 169

Shim Changmin là ai nào? Cậu là cậu bé đáng yêu, rất thông minh nhưng được cái ham ăn ham ngủ. Bố cậu là Shim Manhuyk, chủ tịch tập đoàn Shim thị. Mẹ cậu là Jung Taehee, nữ diễn viên vang bóng một thời. Mẹ cậu cùng với bố của Yunho và mẹ của heechul hyung là ba chị em. Cậu tuy có một nền tảng vững chắc là thế nhưng lại không theo nghiệp diễn xuất mà lại quyết tâm nhảy vào trường y năm 17 tuổi. Nguyên nhân hỏi ra càng khiến người ta sốc hơn: vì trường đó có anh đẹp trai. “Anh đẹp trai” đó bây giờ cũng chính là chồng cậu- Kim Kibum. Kibum học tới năm hai thì nghỉ học về nhà tiếp quản công ty của bố chuyên về kinh doanh khách sạn năm sao. Mặc cho bố mẹ phản đối, anh em đe dọa, Changmin nhà ta chỉ cần xách theo hành lý về nhà chồng mà không cần của hồi môn gì cả. Năm đó Changmin mới 20 tuổi. Sự việc đó khiến ông bà shim đau khổ một thời gian dài. Cũng may mà Kibum khéo miệng, lại thêm tài làm ăn trên thương trường, nhờ đó mà một thời gian sau thì ông bà Shim cũng chấp nhận cậu “ con rể” tài năng này.

Nói đến vấn đề chính, thực ra ngày đó cậu cũng chả muốn bán đứng hyung mình đâu. Cơ mà Yoochun hyung đe dọa, sẽ nói việc cậu vì giành cái đùi gà với con Heebum của Heechul hyung mà “lỡ chân” đá nó bay xuống bể bơi. Ai chứ cậu sợ Heechul hyung lắm, dữ như bà chằn. Vì thế mà mới có việc cậu giúp đỡ Yoochun vạch ra kế hoạch “tiễn” Yunho hyung về nhà chồng. Bây giờ ngồi đối diện với khuôn mặt tươi cười của Yunho hyung bên cạnh mà lòng cậu cuồn cuộn bão tố. Những lo sợ cứ vây chặt lấy cậu, cuộn đau mấy khúc dạ dày. Khẽ lau mấy giọt mồ hôi, cậu và Kibum ngồi nhìn nhau trong “ khó hiểu”.

Kibum thì không hiểu tại sao hôm nay đột xuất Yunho hyung lại đến thăm nhà cậu.(phải rồi, vụ đó anh không tham gia thì làm sao mà hiểu được). Changmin thì lo sợ đứng ngồi không yên. Nhà này ai cũng mang gen quái ác, Yunho hyung cũng không ngoại lệ, không biết hyung ấy xử mình thế nào đây. Tập trung tất cả mọi giác quan, nâng cao tinh thần cảnh giác tuyệt đối, Changmin này quyết không bị hyung cho ăn “ bẫy sập” đâu. Mà nếu có bị sập bẫy thì…cố kéo Kibum đi cùng.( đúng là chán sống …hazzzz)

Kibum nhanh nhẹn mang một đĩa bánh ngọt ra mời, đồng thời rót một chén trà cho vị hyung yêu quý đại giá quang lâm. Yunho cắn một ngụm bánh, nhấm nháp vị ngọt xong thì hai mắt tỏa sáng, quay sang nắm chặt lấy tay Kibum “ thể hiện” tình yêu mến.

-Bánh ngon thế, em làm hả kibum. Cứ nghĩ Changmin nó lừa, hóa ra em biết nấu ăn thật…

-Không có gì mà hyung…-Kibum cười méo xẹo cố gỡ tay ra mà không được.

Changmin nãy giờ ngồi im thin thít bỗng dưng bật dậy nghiến răng nghiến lợi lôi tay Kibum ra. Đối với Shim Changmin thì cái quan trọng nhất là gì, Yunho thông minh lẽ nào không biết. Ngoài đồ ăn ra thì cái đáng để Changmin bỏ vào mắt chỉ có ông chồng kiêm osin của nó là kibum thôi. Mà Kibum hiền lắm, chả bao giờ giận dỗi hay la mắng gì Changmin cả. Để xem lần này Kibum giận, em sẽ làm thế nào nha Changmin….hahaha…

-Changmin này, lâu rồi anh em mình không đi ăn lẩu hải sản. Hôm nay đi cùng hyung đi, hyung mời.-Yunho bỏ tay Kibum ra, bóc tiếp quả nho bỏ vào miệng.

-Cái gì cơ?

Changmin vội vàng quay sang nhìn ông anh đang thoải mái bóc nho bỏ vào miệng. Ăn ư, Yunho hyung mời ư? Lẩu hải sản là món mà mình thích nhất. Hyung ấy không có âm mưu gì chứ? Mà nếu có âm mưu thì mời mình đi ăn làm gì? Hay hyung ấy tính ăn xong rồi chạy bắt mình thanh toán tiền nhỉ?(bó tay.com với anh).

Thấy Changmin nhìn mình bằng ánh mắt nghi ngờ, Yunho thong thả giải thích:

-Có gì đâu, hyung có ba vé miễn phí, Jaejoong mua đồ nên được tặng, đi một mình thì buồn, rủ em và Kibum cùng đi thế thôi. Không đi thì thôi, anh rủ Heechul  huyng và Hankyung hyung cũng được.

-Thật sao? Hyung chờ em thay đồ.-Changmin vội vã phi lên lầu.

Haha…cá đã mắc câu.

-Kibum, em đi cùng không?-Yunho quay sang hỏi đứa em rể hiền lành.

-Không hyung, em còn phải đến công ty.-Kibum mỉm cười.

-Tiếc thật, lần sau phải đi cả hai đứa nhé.-Yunho cũng cười.

-Vâng. Mà thôi, em đến công ty đây.-Kibum chào cậu rồi đi làm.

-Uhm…đi nhé.

9h sáng, hai chàng trai đẹp như siêu mẫu bước ra từ chiếc Limous đen bóng. Một người thì cao ráo, đáng yêu, mắt liên tục nhìn vào các món ăn trên bảng hiệu. Một người thanh tú, mắt đeo kính mát, ung dung đi vào sau. Tháo chiếc kính mát ra, quay lại nhìn mấy thiếu nữ bên đường, mỉm cười chói mắt đốn ngã hàng chục cô gái. ( đi quảng cáo ps anh ơi…). Khẽ mỉm cười khi các đã cắn câu, yunho ung dung đi vào.

-Em mời hyung.

Changmin ngẩng đầu mời Yunho cho có lệ một câu, rồi cắm đầu vào mấy “ chục” món hải sản bên cạnh. Yunho thì từ tốn ăn, trong khi Changmin bên cạnh ngốn như hổ đói. Quá xấu hổ khi mấy chục con mắt cứ lòm lòm nhìn hai người như kiểu ngoài hành tinh, Yunho xấu hổ đành phải hạ giọng với Changmin.

-Em ăn từ từ thôi, em làm hyung xấu hổ quá.

-Nhưng mà…ngon lắm….hyung…uhm…không ăn…phí lắm..-Changmin vừa ăn vừa nói.

Bỗng dưng một cánh tay đột ngột vỗ vào bả vai Changmin từ phía sau. Changmin giật mình phun sạch thức ăn về phía trước. Mà phía trước chính là cái bản mặt đẹp trai mà Yunho nâng niu như bảo vật.

-Aaaaaaaaaa…..chết tôi rồi…

Yunho hét lên một tiếng rồi chạy đi WC để rửa sạch mớ thực phẩm chết tiệt trên mặt cậu. Changmin chết tiệt , mày đúng là luôn mang đến cho hyung tai họa mà.

-Lâu quá không gặp em, Changmin-chàng trai vừa gây ra tai họa lên tiếng chào.

Đang định quay lại cho tên kia biết thế nào là tuyệt kỹ âm nhạc thì Changmin bỗng đứng hình luôn.

-Yu…..Yuhan hyung? Sao hyung lại ở đây?

-Đây là quán của hyung mà.-Yuhan mỉm cười hiền lành nhìn Changmin.

Changmin thầm nghĩ không biết đây có phải là âm mưu của Yunho hyung. Thấy Changmin thoáng nghĩ ngợi, Yuhan đành lên tiếng:

-Lâu rồi không thấy em nha, Kibum vẫn tốt với em chứ?

-Vâng, Kibum rất yêu em.-Changmin mỉm cười khi nhớ đến Kibum.

-Hazzz…anh vẫn buồn vì ngày xưa Changmin từ chối anh….-Yuhan ra vẻ luyến tiếc.

-Em…em…xin lỗi.-Changmin bối rối, khuôn mặt cứ đỏ hết cả lên.

-Haha…anh đùa thôi. Anh cũng chỉ thua mỗi Kibum thôi, chỉ có Kibum anh mới đành lòng nhường em cho cậu ấy đó.-Yuhan mỉm cười nhìn Changmin.-mà dạo này em làm gì?

-Em hả? toàn là ở nhà không à, kibum không cho em đi làm…anh ấy sợ em mệt. Nếu em mà cứ kiên quyết đi làm, Kibum lại lảm nhảm nào là em chê anh ấy không nuôi được em, rồi thì là anh ấy làm sai việc gì khiến em phải nhất quyết đi làm, rồi thì đe dọa, làm nũng….bla…bla…-Changmin liệt kê không ngừng nghỉ.

Nhìn vẻ mặt đáng yêu của Changmin, Yuhan không cầm lòng được bèn cúi người sang hôn thật nhanh lên môi cậu.

Changmin sững sờ im bặt. Yuhan vội giải thích:

-Anh không có ý gì đâu. Tại em đáng yêu quá thôi.

-Anh…anh…sao anh lại…-Changmin lắp bắp.

-Anh sắp rời khỏi hàn rồi, coi như là một kỷ niệm đi.-yuhan vò vò tóc cậu làm changmin giật bắn.

-Anh sao lại rời khỏi hàn?

-Anh có việc bên mỹ, có thể sẽ định cư bên đó luôn. Em sống tốt nhé!

Thấy Yunho đã quay lại, Yuhan chào Changmin sau đó rời đi. Yunho ngạc nhiên nhìn bàn thức ăn vẫn còn hơn phân nửa, cậu quay sang Changmin.

-Em không muốn ăn nửa sao?

-Không…em ăn tiếp chứ.

Changmin vứt chuyện kia ra khỏi đầu, tiếp tục cắm cúi giải quyết mấy con cua, con tôm. Chắc không sao đâu, Kibum không biết đâu.

Hôm nay Kibum bỗng dưng về nhà sớm hơn mọi ngày. Changmin vừa bước chân vào nhà thì đã thấy Kibum ngồi thù lù một đống trên sô pha rồi. Nhưng mà Kibum hôm nay lạ lắm, thấy cậu anh chỉ quay đi chứ không âu yếm như mọi khi. Changmin ngạc nhiên sà lại chỗ Kibum:

-bummie…anh mệt à?

-em xem đây là cái gì?-kibum đôi mắt tràn đầy sự tức giận ném mấy tấm ảnh lên bàn.

Changmin lo lắng nhặt mấy tấm ảnh lên. Tiêu rồi…trúng bẫy rồi. Huhu…Yunho hyung chết tiệt. Ai bảo hyung ấy bày ra cái bẫy “ngọt” như thế thì cậu làm sao tránh được. Mếu máo lay lay Kibum thì anh không nói gì, chỉ hất tay cậu ra rồi bỏ lên lầu.

Huhu…Yunho hyung, em ghét hyung…thì ra cảm giác bị lừa dối lại đau như thế. Giờ em biết rồi…Kibum…chỉ là hiểu lầm thôi mà…huhu.

Changmin chà mắt cật lực. Sau một đêm năn nỉ Kibum mà anh vẫn giận như thế, lại còn mang chăn gối ra sô pha ngủ. Changmin khóc cả đêm giờ mắt đã sưng như gấu trúc. Khẽ vỗ vai thằng em họ vì chịu chung thảm cảnh, Yoochun ngao ngán thở dài. Mấy hôm nay anh làm bạn với sô pha thân yêu đến gãy lưng rồi. Đã thế cô thư ký kia không hiểu sao mấy ngày đi làm thì giờ xin nghỉ việc…Hazzz…. Chưa kể cái đống công việc của anh cứ không ngừng tăng lên. Yunho hyung “ chơi” chuyến này sốc quá, hại hai đứa em thê thảm thế này đây. Phong cách trả thù của hyung cũng đa dạng và phong phú lắm…chuyến này Yoochun hết dám “bán nằm” hyung ấy nữa rồi.

Hài lòng với kết quả mà mấy tên kia báo lại, Yunho thong thả cười ba tiếng: há há há. Lần sau thì chừa nha hai đứa, còn dám bán đứng hyung mày nữa không.

-Donghae, lái xe mang tôi đến xưởng trà của Hankyung hyung đi, tôi muốn tới đó chơi.

-Vâng, thưa cậu.

Đón tiếp Yunho với bộ mặt tươi như hoa héo, Hankyung trong lòng thầm kêu khổ. Yunho và changmin là chúa nghịch ngợm. Cứ tưởng sau khi lấy chồng thì Yunho sẽ không “ dạo chơi” thường xuyên quán trà của anh khiến anh như tăng thêm sức sống thì nay nghe tin Yunho đại giá quang lâm khiến anh run tay đánh rơi cả chén trà. Anh là anh sợ cái tính nghịch ngợm của cậu lắm rồi. Nhưng dù có thế nào thì anh vẫn rất yêu quý đứa em họ của vợ này.

Khẽ nhấp một ngụm trà, Yunho ngay lập tức phun ra khiến Hankyung như đứt từng khúc ruột. Trà thượng hạng của anh…anh tiếc chúng quá…

-Đắng quá….- Yunho lè lưỡi- hyung này, Heechul hyung đi đâu mà có mỗi hyung thế này?-Yunho vô tư hỏi mà không để ý vẻ mặt lấp lánh hai chữ “tiếc của” của Hankyung.

-Chullie chắc là đi mua sắm-Hankyung cố nén sự tiếc nuối mà trả lời.

-Chả mấy khi ghé thăm mà không gặp được hyung ấy kể cũng tiếc. Em chỉ rảnh có mấy ngày trong tuần này thôi.-Yunho tiếc nuối.

-Chồng em đi vắng hay sao mà em thảnh thơi thế yunho?-Heechul từ ngoài quán bước vào, trên tay là một đống túi xách.

-A, hyung về rồi à. Hehe…vâng, Joongnie đi pháp rồi.-Yunho vui vẻ.

-Em có phá phách gì quán Hkhông đó?-Heechul lườm lườm.

-Không có a…-Yunho vội vã chối bay biến, cánh tay huơ phải chén trà khiến nó vỡ tan.

Lúc này thì Hankyung đã đau khổ tới cực điểm. Ôi cái chén trà thời Đường của anh, chỉ dùng để tiếp khách quý thế là nay nó đã ra đi. Ôi, trà Long Tĩnh anh mới đặt mua từ Trung Quốc chính hãng thế mà lại bị làm đổ đi như thế. Hankyung đau đớn ôm mấy mảnh sứ vỡ kêu lên:

-Ôi…cái chén trà yêu quý của tôi….nước trà Long Tĩnh của tôi….

Yunho giật hết cả mình sau tiếng kêu não nề ấy. Nhìn một Hankyung đang vật vã ôm lấy mấy mảnh vụn bày tỏ nỗi tiếc của, Heechul thì thương chồng, mắt lườm cậu tóe khói. Yunho sợ hãi co rúm lại:

-Em…em không cố ý…em xin lỗi.

Hankyung thật muốn xông vào tẩn cho đứa em vợ một trận nếu nó không có cái ô to sừng sững kia. Nhìn đống vệ sĩ kiêm xã hội đen đứng hàng hàng ngoài kia khiến anh chỉ dám có ý nghĩ đó trong đầu. Anh chỉ sợ chưa đụng vào cậu đã phải tiếp nhận một thân thể bầm dập. Cố nén đau lòng, Hankyung nở một nụ cười méo xẹo:

-Thôi, không cần xin lỗi nữa.

Yunho co rúm người cứ sợ heechul nổi giận, may mà hyung ấy không manh động, nếu không, cậu không đảm bảo là cái xưởng trà của Hankyung hyung có bị bọn vệ sĩ phá tan hay không? Chào hai người một tiếng rồi lên xe ra về, Yunho chán nản về nhà nằm ngủ cho khỏe. Dạo này cậu hay buồn ngủ chết đi được. Mới vắng chồng có ba ngày mà nhớ rồi…

-A, quay xe vào trung tâm thương mại một chút, tôi muốn mua một vài thứ.

Yunho chợt nhớ là cần mua một chai nước hoa, vì thế mà cậu ra lệnh cho Donghae quay xe vào trung tâm thương mại.

-Mấy người đứng ngoài đi, Donghae đi cùng là được rồi. mấy người ăn mặc như thế này nhìn ghê quá… mấy người muốn mua gì thì vào mua luôn đi, tôi cho phép đó. Đây là tài sản của Jaejoong  mà, cho mấy người mua miễn phí đó. – Yunho nói với mấy tên đàn em định đi theo.

-Nhưng mà, thưa cậu.. -Donghae định lên tiếng.

-Không có việc gì đâu. Mấy người cứ dạo chơi bên trong một lát cũng được, Donghae đi với tôi là được rồi.

Yunho rảo bước đi trước. Mấy tên đàn em thì sung sướng đi vào sau. Mấy khi chúng được mua sắm thỏa thích mà không phải trả tiền chứ. Tuy vậy, họ vẫn không dám lơ là, chỉ dám đi xa xa phía sau yunho.

Yunho chăm chú nhìn mấy mẫu nước hoa trong chiếc tủ kính. Cô nhân viên thì cứ đỏ mặt cố gắng giới thiệu cho cậu.

-cậu cũng thích nước hoa Versace Erous sao?

Yunho ngạc nhiên quay lại nhìn chàng trai đang đứng sau lưng mình. Có vẻ như anh ta cũng muốn mua chai nước hoa trên tay cậu thì phải.

-Nếu anh muốn mua nó thì tôi để nó cho anh đó, tôi dùng cái khác cũng được.-Yunho vui vẻ, dù gì cũng làm giàu cho mình thôi.

-Không sao. Dù sao thì rất ít người thích loại nước hoa mang mùi dâu, xem như tôi tặng nó cho cậu nhé, chúng ta rất có duyên.-chàng trai nở nụ cười.

-Cảm ơn, nhưng tôi không quen nhận đồ của người lạ. Nếu anh tặng tôi lọ này thì tôi tặng lại anh lọ Ellias nhé, nó có mùi táo cũng khá.-Yunho mỉm cười.

-Được. Tôi là Choi Siwon, rất vui được làm quen.-chàng trai mỉm cười bắt tay cậu.

-Tôi là Jung Yunho.

-Thưa cậu, tới giờ về rồi ạ. – Donghae khẽ lên tiếng nhắc nhở, cậu không có chút cảm tình nào với người này.

-Uhm, được rồi – Yunho quay sang Siwon – tôi phải về, hẹn gặp anh dịp khác nhé.

Yunho cùng Donghae rời đi khỏi chỗ bán nước hoa.

-Donghae, mấy người kia đâu hết rồi?-Yunho thắc mắc, mới lúc nãy còn thấy mà giờ đã đi đâu mất tiêu rồi.

Thấy bóng mấy tên đang đứng ở của hàng mỹ phẩm, Yunho cùng Donghae tiến lại gần.

-Mày thấy không? Chân em kia dài nhất?-một tên nói.

-Không, dáng cô kia mới chuẩn nhất, da trắng, môi hồng nha…-lời tên khác.

-Mấy em xinh tươi ơi, cho tụi anh làm quen với….

-Không, phải gọi là em xinh đẹp ơi, cho anh hỏi…bla..blo..

Yunho xấu hổ nhìn lũ người thấy gái là sáng mắt kia. Không hiểu Jaejoong tuyển người kiểu gì mà chỉ cho chơi một chút đã thành ra như thế. Thấp thoáng thấy chị hai, mấy tên biết điều liền chạy lại làm nhiệm vụ. Mấy tên kia thì bị đám con gái đuổi như đuổi tà, thế mà vẫn cứ trêu ghẹo con người ta được.

-Mấy người có ngừng ngay việc trêu ghẹo các cô gái không? Về nhà biết tay tôi. Tôi sẽ giết mấy người.-Yunho xấu hổ chỉ dám nghiến răng nói nhỏ.

Mấy tên đàn em sợ quá vội vã đồng thanh xin lỗi:

-Chúng em biết lỗi rồi ạ.

-Mấy người im hết cho tôi, muốn tôi mất mặt chết hả?-Yunho điên tiết gào lên với cái lũ ngốc này.

Mấy tên thấy chị hai sinh khí vội cúi gập người:

-Chúng em biết lỗi rồi, mong chị hai tha lỗi.

Hàng chục con mắt nhìn chằm chằm vào cậu. Yunho xấu hổ đến muốn độn thổ mất thôi. Nếu nền nhà không bằng gạch hoa thì cậu đã chui xuống rồi. Mất mặt chết đi được với cái lũ này. Bình thường Jaejoong huấn luyện thế nào mà ngốc thế không biết. Yunho bực bội quay ra xe trở về nhà. Thế là đi toi ngày thứ ba rồi.

 

Tối đến, Yunho lăn qua lộn lại trên giường không tài nào ngủ được. chỉ tại lúc nãy cậu uống một tách cà phê mà giờ khó ngủ quá. Khẽ bặm môi suy nghĩ, giờ bên pháp chắc tầm 4h sáng. Mặc kệ, cứ gọi cho chồng, dám không nghe máy của cậu xem, cậu giận cho biết mặt.

Điện  thoại reo một lúc mới có người bắt máy. Yunho hớn hở định lên tiếng thì đầu dây bên kia đã bắn ra một hơi:

-Tên nào phá giấc ngủ của ta đó?  Tên chết tiệt, có biết bây giờ là 4h sáng không mà gọi ta hả? Có chuyện gì? Nếu chuyện đó không quan trọng thì hãy cầu chúa trước đi, ta sẽ cho ăn mấy viên kẹo đồng.

Mất mấy giây mới qua cơn sốc. Jaejoong chết tiệt, anh dám nói tôi thế sao. Yunho tức tối nghiến răng. Jaejoong sau mấy phút thấy bên kia im lặng thì mới giận dữ nhìn vào tên người gọi. Dòng chữ lấp lánh: “ Gấu yêu của anh”  đập vào mắt khiến anh tỉnh cả ngủ. Im lặng một chút, anh có thể nghe tiếng nghiến răng của bà xã anh bên kia đầu dây. Chuyến này chết anh rồi…

-Yun…Yunnie à….anh xin lỗi- Jaejoong nói xong thì nhanh chóng đưa điện thoại ra khỏi lỗ tai.

-KIM. JAE. JOONG, anh dám mắng tôi sao?- Yunho giận dữ hét qua điện thoại.

-Anh xin lỗi vợ yêu. Giờ mới 4h sáng. Anh cứ tưởng thằng đàn em nào gọi. Anh xin lỗi vợ à…- Jaejoong rối rít, cả người như ngồi trên đống lửa.

-Hừ…hừ…-Yunho thở phì phì qua điện thoại cho thấy cậu đang tức giận.

-Tha lỗi cho anh đi bà xã…mà sao em còn thức giờ này? Em bị ốm sao?

-Hứ… em tha cho anh lần này, còn lần nữa thì cứ liệu đó.

Cố tưởng tượng ra vẻ bĩu môi hờn dỗi của người bên kia, Jaejoong khẽ mỉm cười:

-Mà sao giờ này chưa ngủ?  Hay là em nhớ anh đó Yunnie?

-Hứ, ai thèm nhớ anh…tại lúc nãy em uống cà phê nên không ngủ được…

-Vì thế mà em gọi cho anh thức cùng em sao Yunnie…bên anh mới có 4h sáng thôi đó.- Jaejoong thật là bó tay với cậu mà.

-Nhưng em không ngủ được.- Yunho giận dỗi.

-Uhm…em hãy nghe một vài bản nhạc Jazz là ngủ được mà. Ngoan đi, ngày mai anh còn phải đi bàn hợp đồng với đối tác, ít hôm nữa là anh về rồi.- Jaejoong nhẹ nhàng.

-Uhm…vậy anh nghỉ ngơi nhé.

Trong khi đó, tại căn biệt thự cao cấp phía tây.

-Jaejoong khi nào thì về?

-Dạ thưa anh, ba ngày nữa ạ. Hình như hắn đang xúc tiến nhanh để về với vợ đấy ạ.-Sosuk báo cáo.

-Haha…tôi còn chưa ra tay mà hắn đã vội rồi sao? Xem ra mảng thông tin của hắn vẫn tốt nhỉ?-Siwon cười cười.

-Nhưng thưa anh, anh tính làm gì ạ?

-Thì trêu chọc Jaejoong chút thôi haha…. Chuẩn bị đi, ngày kia chúng ta mời vợ hắn tới “chơi”.-Siwon mỉm cười hứng thú.

-Vâng, thưa anh.

end chap 2.

12 responses

  1. gem

    =))))))))))))))))…..Min ca của ss…sao lại thảm như thế chứ…hắc hắc…ss biết ngay là bẫy của Yun mà…mà Yun cưng đúng là được chiều quen rùi, nhõng nhẽo quá đi…lại còn gọi điện đánh thức chống lúc 4 h sáng nữa…haizz…khổ thân JJ, boss đại nhân mà sợ vợ hơn sợ cọp :)))
    mà Siwon rất hợp với vai người thứ 3 nha~…ss chờ xem ổng làm đc gì Yun cưng của ss :))

    Tháng Năm 4, 2013 lúc 7:53 sáng

    • hi. cái này nhẹ nhàng a…haha…

      Tháng Năm 4, 2013 lúc 8:08 sáng

  2. Hắc …đok 2 chap 1 lần h mới cmt nak ss ….
    Fic pink hài hết cỡ ss ạ …e thích nội dung của fic này ….
    Duy chỉ có điều …chap 1 thì rất hay rồi ah còn chap 2 …e k biết nói sao nhưng có đôi chỗ cách dùng từ hơi thô lỗ ah ss ….
    Thực thì sống trong thế giới ngầm thì e cũng k ý kiến nhưng đây lại là Yun và còn đậu đại học Seoul..dù tinh nghịch nhưng thế này cũng có hơi ….
    Đây là 2 chõ e nghĩ ss nên sửa nè :
    – Donghae, bọn kia đâu hết rồi?-Yunho thắc mắc, mới lúc nãy còn thấy mà giờ đã đi đâu mất tiêu rồi. …Từ ” bọn kia ” ấy ss …nếu JJ thì dc nhưng ng như Yunho theotính cách dễ thương mà dùng từ thế này thì hơi …….
    – Mất mặt chết đi được với cái lũ này. Bình thường Jaejoong huấn luyện thế nào mà ngu thế không biết.
    => Từ ” ngu ” ss à……..chỗ nào chứ chỗ này thì làm e đang đok mà tuột dốc gần như k phanh về Yun đó ss =.= ..E nghĩ từ ‘ ngốc ” sẽ hay hơn đó ạ ..

    .
    E chỉ ý kiến 2 chỗ đó thôi , còn lại ok ss ạ😀 K biết có hơi khó k nữa ( hoặc do tư tưởng ngôn từ bảo thủ của e mà gò bó ss) …
    Dù sao short này vẫn rất hay ….ss cố lên nhé…e hóng phần thú vị còn lại vậy🙂

    Tháng Năm 4, 2013 lúc 10:13 sáng

    • ss sẽ sửa lại cách dùng từ. ss có ý định là yun thì sẽ không nói thế ới mấy thuộc hạ của jaejoong, cơ mà vì lúc đó yun tức quá nên mới nghiến răng nghiến lợi như thế. nghe em nói thì đúng là nên sửa lại thật, chồng vắng có hai ngày mà yun mafia hóa thì không nên…hhe.
      cảm ơn kai đã nhận xét nhiệt tình thế nhé….
      thôi thì mình lợi dụng quyền một chút, sửa lại vậy (mặc dù em đã đọc) hehe.🙂
      p/s” ss cũng thấy nên sửa lại, chứ giờ đọc lại thấy tội tội mấy đứa kia…haha.😀

      Tháng Năm 4, 2013 lúc 11:01 sáng

      • Vâng ạ , Yun dễ thương nên k giang hồ dc như lão Kim đâu ạ =))))))))
        Hình tượng của ẻm là dù trường hợp nào cũng lịch thiệp mà ss :)))) như ngoài đời ý …
        Riêng họ Kim thì k dc như thế…vụ fan cuồng ý ah hắc

        Tháng Năm 4, 2013 lúc 12:17 chiều

      • hehe, cái số ảnh là cái số giang hồ nhưng vẫn sợ ẻm một phép. ss đã sửa rồi. hi

        Tháng Năm 4, 2013 lúc 2:28 chiều

  3. ss lại ra fic mới nữa rùi *tung bông*, phong cách của ss vẫn vậy pink là số 1, fic hơi hài một chút và rất hay. Yun cũng thật là chẳng ai mong ck mình đi như pé hết hehe…mong ck đi để mà trả thù, cái cách trả thù của bé cũng nể thật làm cho gia đình người ta cãi ầm trời còn bé ngồi mà xem phim… Em chỉ muốn góp một chút cho ss thui là sao cách trả thù của bé với Chun và MIn hơi giống nhau á ss, em nghĩ nếu mà ss làm cho cách trả thù khác Yun dành cho Min thì sẽ hay hơn ví dụ như thấy mà ko được ăn. Chứ Chun đã bị SU ghen mà Min bên này cũng lặp lại như vậy hơi trùng lặp á ss.

    hehe e chỉ nói vậy thui chứ không có ý gì khác hết, đợi chap mới của ss =]]]]]] fighting!!!!!!

    Tháng Năm 4, 2013 lúc 12:11 chiều

    • hi, có vẻ như là giống nhau nhưng nếu xét đến tính cách nhân vật thì sẽ phù hợp em ạ. nếu làm min ko được ăn thôi thì dễ đối với min quá. phải làm sao để changmin mất ăn mất ngủ cơ.
      còn nhà yoosu thì tính cách trăng hoa của chun vốn rất thích hợp để đánh ghen…hehe.
      dù sao thì ss cũng rất vui khi em góp ý với ss. ss theo chủ nghĩa pink mà, không nỡ hành hạ bé quá.🙂

      Tháng Năm 4, 2013 lúc 2:33 chiều

  4. * tung bông * cổ vũ tinh thần nàng a . hehe ta hem dám bình luận gì a , nhưng mừ đọc thấy pink quá a , đọc thật là thích . bé là sướng nhất oy được chồng chiều chuộng quá còn gì , mà hem biết cái tên siwon kia có làm hại gì bé được không đây , hồi hộp quá .

    Tháng Năm 4, 2013 lúc 6:08 chiều

    • sao nàng lại bảo không dám bình luận gì, ta có ăn thịt khi nàng bình luận đâu trời….hehe. rất vui vì nàng dã thích nó, sắp end rùi nàng.🙂

      Tháng Năm 5, 2013 lúc 1:32 sáng

  5. truyện nì hài mừ rất thú vị và hay nhưng ss ui sao ss nỡ lòng lại để anh siwon có vè hok tốt như vậy

    Tháng Năm 5, 2013 lúc 5:58 sáng

  6. Tháng Bảy 28, 2013 lúc 11:18 sáng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s