"Nếu tôi mất đi tất cả, tôi vẫn còn Changmin bên cạnh mình." – Yunho

Shortfic [Jaeho] Một tuần vắng anh chap 1

Một tuần vắng anh

Author: Saka Hằng.

Nhân vật: Jaeho, Yoosu, Hanchul, Kimin… và các nhân vật phụ.

Thể loại: hài hước, nhẹ nhàng, HE.

Độ dài: shortfic.

Ratting: nhẹ nhàng.

785

Những chữ in nghiêng là suy nghĩ của nhân vật và lời của tác giả. Fic có sử dụng một một số tình tiết từ bộ truyện: “ Chết cũng phải lấy”. Vì thế nếu rd nào thấy nó quen thuộc thì cũng không cần phải thắc mắc nhiều…chỉ giải trí thôi mà…hehe.

Vì mình rất thích bộ fic “ chết cũng phải lấy” nên mới mượn một số tình tiết trong đó. Nếu author của fic mà không thấy hài lòng nên mình xin lỗi trước nhé.

Fic phi thương mại, chỉ mang mục đích giải trí. Vui lòng không mang fic ra khỏi wp này.

 

 

Summary:

 

Cuộc sống hôn nhân của Yunho sau khi cưới là vô cùng mỹ mãn. Các bạn hỏi vì sao lại mỹ mãn ư. Có hề gì, rất dễ mà, để Saka nói cho mà nghe:

Sáng: ăn + chơi.

Chiều: ăn + chơi..

Tối : ăn + thể dục trên giường (rất lợi cho phổi và thanh quản).

Có thể có người thắc mắc: đó chẳng phải là tập tính của loài heo sao?

Xin thưa. Đứng trước mặt ai chứ đứng trước mặt Jung Yunho mà nói ra câu đó là đảm bảo mặt bạn thì bảo toàn nhưng mạng chưa chắc đã bảo lưu được trên thân thể.

Vì sao ư? Vì Kim Jaejoong đỉnh đỉnh đại danh, vua của thế giới ngầm phía đông Seoul sao có thể cho phép người ta gọi “vợ yêu” của mình là heo được. Mà Kim Jaejoong thì lúc nào chả dính với vợ như hình với bóng.

Vì thế mà Jung Yunho rất…rất là mong muốn chồng đi công tác, tốt  nhất là dăm bữa nửa tháng một lần cho rồi, nhưng mà đời nhiều lúc nó trái ngang. Nguyện vọng của cậu lại không được như ý.

Thế mà hôm nay tự dưng, cậu nhận được một tin mừng từ trên trời rơi xuống. Chồng cậu sẽ đi công tác một tuần ở Pháp. Đây là cơ hội trời cho của cậu, phải tranh thủ một tuần tung tăng thôi.

 

Và chúng ta, hãy cùng nhau xem một đoạn phim quay chậm về một tuần thú vị sắp tới của em gấu ngố nhé.

 

 

Bữa tối trước hôm đi công tác một ngày.

 

-Yunnie à….anh sẽ nhớ em lắm.-Jaejoong bịn rịn nắm chặt lấy tay Yunho trước cửa nhà lớn, ánh mắt tha thiết như người chuẩn bị “ ra đi tìm đường cứu nước”.(khụ khụ…)

-Có một tuần thôi chồng…nhanh lắm mà.-Yunho miệng thì tỏ ra nhung nhớ, nhưng mặt thì cứ gọi là tươi như hoa.

-Nhưng mà anh không muốn xa em, hay là anh giao cho Yesung nhé…-Jaejoong nũng nịu.

Saka: ôi chao, còn gì là hình tượng boss trong lòng tui…wae…

-Thôi, anh đi đi. Yesung vừa mới cưới vợ, anh lại còn định bắt cậu ấy đi. Anh đi nhanh đi còn kịp giờ bay.-Yunho phũ phàng buông tay Jaejoong ra, xoay người vào nhà.

-Yunnie, sao em nỡ phũ phàng với anh như vậy…anh…

-Shindong, đóng cửa chính lại, chị hai cần nghỉ ngơi. –Yunho khẽ quay sang nói với anh chàng to béo bên cạnh. – Còn anh Jaejoong, nếu anh mà còn không đi thì em sẵn sàng về nhà mẹ đẻ với anh…-có người nghiến răng.

-Không, anh đi ngay, đừng về nhà mẹ đẻ em nhé…anh đi rồi sẽ mua quà về cho em. Em thích nhẫn kim cương, rượu vang hay là quần áo, hay là…

-Shindong, đóng cửa.-Yunho hạ lệnh đuổi” chồng”.

Đám đàn em tuy biết anh hai chúng còn định ca cải lương một hồi nữa, nhưng mà chị hai chúng đáng sợ hơn, thôi thì chọn cách đắc tội với người ít đáng sợ hơn vậy.

Chiếc cửa sắt nhanh chóng đóng lại trước mắt Jaejoong và ba tên đàn em. Và chính vì thế mà mấy tên vệ sĩ mới hộ tống được Jaejoong lên xe nhanh chóng rời đến Pari.

Trong khi đó, từ trên tầng ba tòa nhà to lớn, Yunho nheo mắt nhìn theo bóng chiếc xe Limous đen sang trọng rời đi. Haha…cuộc sống tự do một tuần của ta bắt đầu rồi…giờ thì ngủ đã, mai bắt đầu kế hoạch tuyệt vời này thôi.

Jaejoong chồng yêu của em…tuy rằng em cũng rất yêu anh, nhưng quả thực cuộc sống mà lúc nào cũng bị anh hết hôn lại sờ mó, rồi cuối cùng là “ thể dục trên giường” làm em cũng chán lắm chứ. Đợi một tuần nữa, lúc đó kế hoạch em vạch ra đã thực hiện được, em sẽ bù đắp cho anh sau…hahaha. Còn lũ người bội bạc kia, những ai có công trong công cuộc đem cậu đấu giá cho Jaejoong cậu sẽ trả nợ hết, không sót một ai…hãy đợi đấy.

Bên này một người không ngừng nhẩm tính trong đầu kế hoạch trả thù…còn “lũ người” được nhắc tới kia vẫn ngon lành ngủ trong chăn êm nệm ấm mà chưa biết đến sự trả thù sẽ đến trong tương lai.

 

 

Ngày thứ nhất: thăm em trai.

 

Cậu là ai nào? Cậu là Jung Yunho, năm nay 23 tuổi, đã tốt nghiệp đại học tổng hợp Seoul cách đây một năm. Cậu là con cả trong một gia đình giàu có. Bố cậu là chủ tịch tập đoàn Jung.co. Cậu có một em trai là Jung Yoochun, đã kết hôn với công tử nhà họ Kim là Kim Junsu vào năm ngoái.

Ngoài ra cậu còn có hai người anh em nữa, đều là anh họ và em họ. Anh họ cậu là Kim Heechul đỉnh đỉnh đại danh ưa thích màu đỏ, lúc nào cũng đầy âm mưu hiểm ác và những câu nói sến bất hủ, năm nay đã 25 tuổi.

Em họ cậu là Shim Changmin, là cái tủ lạnh không tìm ra đáy. Cậu em họ thông minh nhưng ham ăn này cũng đã kết hôn vào hai năm trước với công tử Kim gia là Kim Kibum. Nó tảo hôn đó mà, mới 20 tuổi mà đã bỏ nhà theo trai thế đấy (mố), lại còn dám cưới trước cả anh trai. Hazzzz..

Nhưng mà chuyện đó nói sau, ngày đầu tiên này, đối tượng trả thù sẽ là Jung Yoochun, em trai yêu quý, con chuột Micky gian xảo từng một thời là cục cưng của cậu.

Khẽ bấm chuông cửa nhà Junsu, Yunho miệng cười tươi rói. Sắp rồi em trai, để xem, anh sẽ trả thù lao cho việc em đã “bán” anh đi thế nào.

Junsu vội vã ra mở cửa. Mới 8h sáng mà ai đã bấm chuông của nhà cậu sớm thế không biết. Khổ thân cho Junsu là hôm nay giúp việc nhà cậu nghỉ phép nên cậu buộc phải đích thân ra mở.

-Yunho hyung, sao anh tới sớm vậy? Có việc gì hả hyung?

Junsu bối rối nhìn Yunho. Kể từ lúc Yunho hyung cưới đến nay đã một tháng nhưng Yunho hyung lại không hề về thăm nhà lấy một lần. Cậu hiểu chắc là hyung ấy còn giận mọi người, vụ sắp đặt lễ cưới của hyung ấy. Mà nếu là cậu cậu cũng giận, huống hồ là Yunho hyung.

-Junsu, em không định mời hyung vào nhà sao?-Yunho nghiêng đầu tinh nghịch.

-Oa, em quên mất, vào nhà đi hyung.-Junsu mỉm cười mời Yunho vào nhà.

Yunho nhẹ nhàng quan sát nhà cặp đôi Yoosu. Đúng là có Junsu nhà cửa đâm ra cũng gọn hơn hẳn. Chứ cứ như cái hồi ở nhà, phòng Yoochun không khác gì cái bãi rác công cộng, mặc dù có người giúp việc thường xuyên dọn dẹp. Giờ có Junsu rồi, thằng em của cậu khá lên hẳn. Junsu vừa xinh đẹp, lại thông minh. Thế mà sau khi cưới Yoochun thì lại đồng ý ở nhà nội trợ. Cậu thật là khâm phục em “dâu” của mình. Nhấp một ngụm trà, cắn một miếng bánh điểm tâm, Yunho bắt đầu diễn vai của mình.

-Yoochun đi làm rồi hả em, công ty nó 8h30 mới bắt đầu làm việc cơ mà?-Yunho nhẹ nhàng lên tiếng.

-Dạ vâng, hyung. Dạo này anh ấy bận rộn lắm.-Junsu cười cười.

-Uhm…là  bận rộn công việc hay là hẹn hò cô nàng nào cũng nên. Thằng em hyung được cái đào hoa,lại dẻo miệng kinh khủng.  Mà dạo này công ty nó đang tuyển thư ký mới, không biết thế nào nữa…hazzz-Yunho vờ như vô tình nhắc đến.

-Cái gì cơ? Có chuyện thế sao? Chả trách em bảo để em đưa cơm trưa đến lại từ chối. Hừ, lần này anh chết chắc rồi Jung Yoochun.-Junsu nghiến răng, cơn ghen bốc lên nồng nặc.

Bàn tay ngọc ngà nhanh chóng chộp lấy điện thoại, gọi đến một số quen thuộc.

-Yoboseo, thư ký Lee phải không? Yoochun có ở trong văn phòng không ?

-Thế hả? bao giờ thì giám đốc cậu về?-giọng lạnh băng.

-Hừ, được lắm. Mà chuyện này tuyệt đối bí mật nhé thư ký Lee?-giọng uy hiếp.

Cúp máy, mấy ngón tay nắm chặt lấy nhau kêu răng rắc. Lần này có kịch hay để xem rồi. Xem kìa, em dâu ghen khí thế thế cơ mà. Phải thêm chút “gia vị” nữa mới được. Cô thư ký mới chắc cũng được đàn em cậu dặn dò kỹ rồi…chỉ cần diễn tốt vai của cô ta là xong thôi.

-Phải rồi. Hyung có việc đi qua công ty Yoochun, em đi cùng không?-Yunho nghiêng đầu nhìn Junsu.

-Thế hả ? vậy hyung chờ em, mình cùng đi. Hừ, tên mặt chuột đáng ghét, để xem tôi chỉnh anh thế nào. Để xem ăn quả bóng của tôi rồi, mặt anh có còn nghênh ngang đi tán gái nữa không?-Junsu nghiến răng tức giận.

Tại công ty lúc này, Yoochun hắt xì liên tục. Quái lạ, sáng nay mình mặc áo ấm rồi cơ mà. Hay là có ai ghen ghét với vẻ đẹp trời cho của Yoochun ta nên trù ẻo ta nhỉ? Mà chắc là tên đó xấu xí lắm nên mới ghen tỵ với ta như thế….đúng là chỉ có ta đây mới là hoàn hảo thôi.

Quay lại nở một nụ cười “chết ruồi” với cô thư ký mới, khiến cô gái ngơ ngẩn thả hồn lên mây.

-Chúng ta đến đâu rồi nhỉ?

-À…vâng…đến mục xxx rồi anh.-cô gái lúng túng trả lời.

-Chúng ta tiếp tục nhé…chỗ này cần phải…chỗ này cần…

Và Yoochun nhà ta cứ thế mà không để ý cô gái đã sán đến bên cạnh từ lúc nào.

30 phút sau.

-Tôi rất hài lòng với bản hồ sơ xin việc của cô.-Yoochun thoải mái tựa người ra sau chiếc ghế.

-Vâng ạ…cảm ơn anh. A, để tôi lau mồ hôi cho anh…mùa hè đúng là nóng nực mà.-cô gái nhỏ nhẹ nói, sau đó là lấy chiếc khăn tay lau mồ hôi cho Yoochun.

Đúng lúc này của phòng giám đốc bị đạp tung. Yoochun chỉ kịp tránh quả bóng đang bay đến mặt mình với vận tốc tên lửa. Một giọng hét oanh vàng tần số cao vang lên:

-Jung Yoochun, lần này anh chết với tôi.

Và phụ họa vào đó là tiếng “ răng rắc” của cánh cửa kính đằng sau. Yoochun mặt tái mét nhìn Junsu đang đứng thở hồng hộc ngoài cửa. Bên cạnh  cậu là ai kia…á…Yunho hyung…sao hyung ấy lại ở đây? Chết rồi, cái bẫy của Yunho hyung.

Yoochun vội vã chạy lại xoa dịu sự tức giận của Junsu. Trong khi đó, cô gái dưới cái nháy mắt của Yunho cũng vội vã kéo Yoochun lại hỏi han.

-Giám đốc, anh không sao chứ? Tôi gọi bảo vệ nhé?

-Không…không cần, đó là vợ tôi….hic.-Yoochun khổ sở giằng tay ra khỏi cô gái.

-Jung Yoochun, anh cứ ở đó mà giằng co với cô thư ký mới chết tiệt của anh đi. Tối nay đừng có mà mò mặt về.-Junsu nói xong thì bực bội bước ra khỏi căn phòng” tan hoang”.

-Su Su, chờ anh với, hiểu lầm mà….-Yoochun vội vã đuổi theo.

 

Haha…xong một đứa. Em trai yêu quý, ráng chịu khó ở ngoài sopha ngủ vài ngày đi. Ai bảo em dám “ bán nằm” hyung cho Jaejoong, khiến hyung suốt ngày chỉ có biết từ giường xuống bàn ăn, từ bàn ăn lăn lên giường…chuyến này cho em biết sự lợi hại của hyung.hahaha..

 

Trả thù xong đứa em yêu dấu, Yunho tung tăng ra khỏi công ty của Yoochun.

-Donghae, lái xe đưa anh đến trung tâm thương mại của Jaejoong đi.

-Sao đột nhiên “ chị hai” muốn đến đó vậy?-tài xế Donghae thân thiết hỏi.

-Thì lâu rồi không ra ngoài. Hôm nay có cơ hội phải đi xem địa bàn của Jaejoong một chút chứ.-Yunho vui vẻ.

-Có cần bảo người bên đó chuẩn bị đón tiếp không ạ?

-Không cần, chúng ta chỉ đến đó ăn trưa và mua sắm thôi mà. Đi thôi.-Yunho ra lệnh.

-Vâng.

Chiếc xe chuyển bánh đến Trung tâm thương mại Seoul-Công ty hợp pháp của chồng cậu. Aigoo, hôn nhân đúng là nấm mồ chôn sâu sự hạnh phúc. Từ lúc lấy Jaejoong đến nay, suốt ngày toàn bị chồng bám theo khiến cậu ít khi được ra ngoài thỏa thích. Hôm nay, tâm trạng đang tốt, cậu phải hưởng thụ sự tự do mới được.

Đang mãi nhìn cảnh vật ngoài đường, Yunho nghe tiếng điện thoại reo.

-Yoboseo, chồng đó hả?

-Yunnie à, anh nhớ em quá…-giọng Jaejoong vang lên bên kia đầu dây tha thiết.

-Em cũng nhớ anh mà….-Yunho thỏ thẻ, mỉm cười.(anh mà nhớ ổng mới lạ…)

-Anh giải quyết được một phần công việc rồi. Em ăn trưa chưa, ở bên anh giờ là sáng sớm nè…-Jaejoong vẫn ngọt ngào.

-Em đang định đến trung tâm thương mại xem một chút rồi ăn trưa ở đó luôn.

-Có vệ sĩ đi theo em không đó? Mấy đứa?-Jaejoong có vẻ lo lắng.

-Anh lo gì chứ? Em chỉ mang Donghae theo thôi, không có việc gì đâu.-Yunho cười.

-Uhm, em nhớ cẩn thận nhé, vì kẻ thù của anh thực sự không ít. Chúng có thể lợi dụng lúc anh không ở Hàn mà làm hại em.

-Em biết rồi, anh lo làm việc rồi nghỉ ngơi đi. Đến nơi rồi, em vào đây…-Yunho nhắc nhỏ.

-Được rồi, em ăn ngon miệng nhé!-Jaejoong mỉm cười.

Cuộc điện thoại của Jaejoong khiến cậu rất vui vẻ.

 

Bước vào trung tâm thương mại mới biết được gia tài Jaejoong thực sự lớn đến thế nào. Tuy không nói trước nhưng hàng vệ sĩ vẫn đứng sẵn trước của chào đón cậu. Tuy khá ngạc nhiên về việc này nhưng cậu đoán là do Jaejoong sắp xếp. Chồng cậu đúng là lo xa mà.

Yunho thoải mái lựa chọn quần áo, chỉ tội Donghae và máy vệ sĩ bên cạnh. Số lượng quần áo không ngừng tăng theo cấp số nhân khiến Donghae cảm thán. May mà lúc nãy cậu thông minh mang theo mấy đứa vệ sĩ chịu khổ chung chứ mình cậu đi theo phu nhân chắc chết quá.

-Donghae, mấy giờ rồi?- Yunho vừa lựa chọn đồng hồ vừa hỏi.

-Dạ, 4h chiều thưa chị hai.-Donghae vừa xem đồng hồ vừa trả lời.

-Uhm….cậu thấy cái này hợp với Joongnie không Donghae?-Yunho vui vẻ.

-Cái này….em không biết rõ mấy nhãn hiệu này đâu thưa chị hai.

-Thôi…đừng có mở miệng là chị hai với phu nhân nữa. cứ gọi là cậu đi.-Yunho ngao ngán phẩy tay.

-Sao được ạ, em quen miệng rồi.

-Từ nay đi ra ngoài cứ nói là “thưa cậu”, hiểu chứ?-Yunho nhấn mạnh.

-Vâng, thưa chị hai…à không thưa cậu.-Donghae toát hết mồ hôi.

-Uhm…chúng ta về thôi, ngày mai lại đi tiếp…haha.-Yunho vui vẻ khi nghĩ đến chuyến viếng thăm đứa em họ của cậu ngày mai.

 

Changmin à…cứ chờ đó, anh sẽ cho em biết thế nào là nỗi đau…hahaha…

 

Trong khi đó, tại một góc khuất trong trung tâm thương mai JH, một người con trai khẽ tháo chiếc kính mát xuống nói với tên cận vệ bên cạnh:

-Người đó là ai?

-Dạ thưa, tôi không biết, nhưng nhìn những vệ sĩ đi theo, nhìn cái cách mà nhân viên chào hỏi, chắc chắn là người có địa vị.-tên cận vệ bình tĩnh trả lời.

-Cho người điều tra cậu nhóc thú vị đó cho tôi. Tôi muốn tối nay phải có trên bàn làm việc..

-Vâng, thưa anh hai.-tên cận vệ khom người nhận lệnh.

 

Bé con thú vị, để xem em là ai nào….

 

Khuấy nhẹ ly ngũ cốc, Yunho buồn chán nhìn ra ngoài cửa sổ. Chồng mới đi vắng có một ngày mà nhớ rồi. Bình thường ở nhà thì toàn sàm sỡ cậu, nhưng giờ không có thì cậu lại thấy buồn chán. Cả căn biệt thự to lớn mà chỉ mình cậu ở, bọn người hầu và vệ sĩ thì khỏi nói. Lúc nào cũng cứ chị hai với chả phu nhân…nghe riết mà chán.

Thôi đi ngủ, lấy sức mai mà hạnh hạ thằng em họ chứ…hahaha…Shim Changmin, hãy đợi đấy, thù này không trả trẻ con nó khinh. Anh mày mà không hành hạ mày lên bờ xuống ruộng thì anh sẽ đổi sang họ Shim nhà mày luôn…..

Trong lúc đó, tại căn biệt thự tràn ngập mùi thức ăn và màu hồng, Shim Changmin đang ngủ bỗng rét run, kéo hết cả chăn làm hại Kibum phải co ro. Khổ thân hai đứa, không biết là mình đang bị nguyền rủa….aigooo.

 

Còn trong một căn biệt thự xa hoa khác nằm ở phía tây Seoul, chàng trai lạ mặt khá hài lòng với tốc độ làm việc của đám đàn em.

“Jung Yunho, 23 tuổi, tốt nghiệp đại học Seoul. Bố là Jung Jaesuk chủ tịch tập đoàn Jung.co. Đã kết hôn với Kim Jaejoong, chủ tịch tập đoàn Kim thị, cũng chính là vua thế giới ngầm khu vực phía đông Seoul. Có một em trai là Jung Yoochun, đã kết hôn ….”

Gấp lại bản lý lịch trong tay, nhếch môi cười khẽ. Thì ra là kết hôn rồi, tiếc thật đó bé con. Nếu em mà chưa kết hôn, biết đâu em sẽ là của anh. Nhưng xem ra có chuyện hay để làm rồi….

-Soosuk, bên phía Kim Jaejoong dạo này thế nào?

-Thưa anh, Kim Jaejoong đang bí mật sang Pháp đàm phán về vũ khí, hiện giờ chắc ngoài tứ đại sát thủ chỉ còn mỗi vợ hắn ở nhà. Đám tôm tép kia không thành vấn đề.-tên đàn em báo cáo.

-Hừ, không được khinh thường. Tứ đại sát thủ không phả là hư danh. Chúng ta sẽ tiếp cận vợ hắn trước, để xem lần này hắn còn dám cao ngạo nữa không haha.

-Vâng, nghe nói tên này rất chiều vợ hắn. Từ kết hôn đến nay vẫn luôn không cho vợ mình xuất đầu lộ diện, lúc nào cũng cho tứ đại sát thủ âm thầm bảo vệ. Việc tiếp cận với cậu ta e rằng hơi khó.

-Không sao…nếu không bắt người trực diện được thì chúng ta lựa thời cơ bắt cóc cậu ta. Phải mời cậu ta đến chơi một hôm chứ. Lui đi-chàng trai ngửa cổ uống hết rượu trong ly.

-Vâng, thưa anh.-tên đàn em nhẹ nhàng xoay người đi ra.

 

Kim Jaejoong, lần này tao sẽ đùa với mày một chút…bạn cũ à…haha.

 

 

End chap 1.

7 responses

  1. gem

    hơ…Yun thật là…đuổi chồng như đuổi ta là sao….=))…mà e hạ thấp hình tượng Boss đại nhân quá đi…đàn e cũng chọn nghe lời vợ chứ không phải mình…=)))
    Mà lão Yun cũng ác quá đi ..chỉ lo nghĩ cách trả thù “bọn người” kia thôi, không nhớ chồng gì cả, đến tối về nhà rùi mới nhớ chồng là sao =))))
    mà cái người lạ mặt kia, lúc đầu ss còn tưởng thích Yun chứ…hóa ra là muốn trả thù JJ a~..cưng yêu nhanh ra chap mới nha~…ss muốn xem tiếp diễn biến a~

    Tháng Năm 4, 2013 lúc 6:53 sáng

    • gem

      pi ét: hố hố…ss giật đc tem rùi :))

      Tháng Năm 4, 2013 lúc 6:54 sáng

    • hi. cái người lạ mặt đó á, em viết thế thôi chớ cũng chả biết nên cho anh ta thế nào. cơ mà cái này ngắn, em sẽ hoàn nhanh thôi.🙂
      cái số lão jae là số hầu vợ ss ạ.

      Tháng Năm 4, 2013 lúc 7:00 sáng

  2. í, đuổi chồng như đuổi tà rùi tối về lại nhớ :)) kế hoạch trả thù của Yun đáng sợ quá đi ><, khổ thân Yoochun, Changmin ah, 1 phút mặc niệm cho a

    Tháng Năm 4, 2013 lúc 3:13 chiều

  3. YUn trong nì cute à nha rất hài em không ngờ JJ lại bám vợ như vậy mà cái người bạn cũ của JJ là ai vậy ss

    Tháng Năm 5, 2013 lúc 5:52 sáng

  4. tìm mãi mới có fic không đặt pass vui quá luôn… Au viết hay lắm.. chúc au viết đc nhiều nhiều fic nha❤

    Tháng Bảy 28, 2013 lúc 11:19 sáng

    • fic ko có pass nằm chủ yếu ở my fic và shortfic, oneshort, bạn vào đó tìm nha. cảm ơn về lời khen của bạn.
      chúc bạn đọc vui.

      Tháng Bảy 28, 2013 lúc 2:34 chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s