"Nếu tôi mất đi tất cả, tôi vẫn còn Changmin bên cạnh mình." – Yunho

[Jaeho] Một tuần vắng anh chap 3-end

Chập 3.

Bộ này riêng chập 3 ta dành hẳn gần 18 trang word, hy vọng làm độc giả hài lòng. Vì không có nhiều thời gian nên ta chỉ viết trong một buổi sáng, hy vọng không bị quá nhiều “sạn”. Ta vốn muốn có một cái Extra nhỏ cho mọi người nhưng mà có lẽ hẹn fic sau, chứ fic này ta hết cả cảm xúc rồi…hư hư….

Bây giờ thì  hãy thoải mái đọc chập cuối nhé!

 

8

Ngày thứ 5.

 

Hôm nay Yunho rất vui, hai ngày nữa là Jaejoong về rồi. Cậu phải chuẩn bị cái gì đó cho Jaejoong mới được. Búng tay hào hứng, cậu quyết định sẽ nấu ăn cho Jaejoong một bữa. Nhanh chóng cho người mang lên hàng chục cuốn sách dạy nấu ăn, Yunho như hoa hết cả mắt khi nhìn thấy hàng chục món ăn xoay vòng vòng trong đầu sau khi đọc.

Mà sao cậu quên mất nhỉ, Yoosu biết nấu ăn, rồi Kibum và Hankyung nữa. Haha…chuyến này phải tầm sư học đạo mới được. Xung quanh Seoul bỗng mây đen vần vũ, chim chóc rủ nhau đi trốn hết. Phu nhân nhà họ Kim chuẩn bị học nấu ăn đây…haha…

Dừng xe trước nhà Yoosu, mở cửa cho anh trai mà mặt Yoochun méo xệch. Junsu vẫn chưa chịu tha thứ cho cậu khiến cậu chưa hết khổ sở. Nhìn Yunho với ánh mắt hình viên đạn, Yunho thản nhiên đi vào trước ánh mắt tức tối của thằng em. Nếu không sợ chết thì Yoochun đã lao vào tẩn cho Yunho rồi.

-Cái gì cơ? Hyung nấu ăn á? –vợ chồng yoosu kêu lên.

-Hai đứa làm gì mà ngạc nhiên thế? Anh muốn nấu cho Joong nie một bữa ăn thôi mà.- Yunho khó chịu trước thái độ của đứa em.

-Nhưng mà hyung đã nấu ăn bao giờ đâu, giờ có một ngày làm sao mà học được.- Junsu hỏi han.

-Hai đứa cứ dạy hyung món nào dễ dễ là được mà. Yunho hào hứng kéo vợ chồng Yoosu xuống bếp.

Mãi tới khi chiếc tạp dề buộc và  người xong xuôi Yoochun mới hết sốc. Cố gắng dạy Yunho các món cơ bản nhất, Yoochun trong lòng kêu khổ. Yunho là ngốc chết chứ không phải ngốc bình thường mà.

 

Yoochun đang vô cùng bực tức. Nếu như muốn hỏi bây giờ cậu muốn làm gì thì Yoochun sẽ không ngần ngại nói, cậu muốn làm món thịt gấu 7 món. Đừng hỏi vì sao cậu tức giận như vậy. Tất cả cũng chỉ vì Yunho hyung thôi. Đã bảo là củ hành tây mà cứ cãi, mang lên miệng cắn để kiểm chứng. Cũng tốt thôi, hành tây rất tốt cho sức khỏe, nhưng đừng có phun thẳng vào mặt thằng em như thế chứ. Sau một giờ vật lộn cùng Junsu với Yunho hyung, Yoochun chán nản nhìn  lại cái bếp của mình. Cách đây một giờ nó là thánh địa nguy nga, thế mà chỉ một giờ sau nó đã tan hoang như bình địa. Khắp nơi tràn ngập rau củ, mấy củ hành nằm chỏng chơ mỗi củ một góc, cái nồi cơm điện thì bị bung nắp vì Yunho giật mở quá nhiều. Cái chảo cháy đen, bốc một mùi kinh dị. Nắp lò vi sóng bung đâu mất tiêu. Yoochun thở mệt nhọc bò ra sô pha nằm nghỉ, mặc kệ Yunho loay hoay với cái bếp.

 

Nhìn cái thứ đen thui trước mặt. Món canh rong biển giờ không khác gì cái đít nồi khiến Yunho chưng hửng. Nhíu mày nhìn thằng em đang bò trên sô pha, lại nhìn Junsu đang khổ sở dọn dẹp, Yunho ái ngại cười trừ. Thôi thì đến nhà Hanchul vậy, biết đâu hyung ấy dạy dỗ tốt hơn hai đứa này.

Bỏ mặc thằng em đang nằm trên sô pha, Yunho thoải mái ra về.

-Donghae, đến nhà Hankyung hyung.

-Vâng, thưa cậu.

Đón tiếp Yunho là cái bản mắt không vui của Heechul. Mới đó mà đã tính làm phiền cậu tiếp rồi. Cậu là cậu chưa quên cái vụ ở xưởng trà đâu.

-Em nấu ăn á? Em có bị gì không mà tự dưng đòi nấu ăn.

Nhìn thấy dòng chữ “ khinh thường” nhấp nháy trong mắt Heechul, Yunho chỉ muốn lao vào mà cho một cái cào cho rách mặt. Vì sự nghiệp, nhịn…nhịn…

 

Cũng như nhà Yoosu, vợ chồng Hankyung lại phải lao vào bếp chỉ cho đứa em quái đản. Trong khi Yunho đang loay hoay với Heechul thì Hankyung đã mang đặt xung quanh bao nhiêu là bình cứu hỏa với cả đồ bảo hộ. “Phòng bệnh hơn chữa bệnh” nhỡ Yunho có đốt cái bếp này thì hai vợ chồng anh còn có thời gian mà cứu.

Hankyung chi đạo cho Yunho hết sức là tận tình. Từ việc nhặt rau, thái rau, rồi nêm nếm anh đều tự mình làm hết. Tự nếm rồi tự khen mình nấu ngon, Hankyung quay sang mời Yunho ăn thử.

-Không, em muốn tự mình nấu cơ.

Yunho bất mãn kêu lên. Hankyung đành phải nhìn căn bếp thân yêu lần cuối trước khi giao nó cho ác quỷ. Thấy Yunho cũng không tới nỗi tệ, Hankyung bèn ra phòng khách ngồi uống ngụm trà. 15 phút sau, Yunho mang một món ra mời vợ chồng Hanchull.

-Uhm…em thử trước đi.-Hankyung ái ngại nhìn cái thứ tròn tròn, đen đen trên bàn mà theo như Yunho giới thiệu là sô cô la.

-Không, hyung thử trước đi, lỡ có bề gì em còn gọi cấp cứu.-Yunho thật thà.

Hankyung méo mặt tiếp nhận cái bánh từ tên khay. Còn chưa kịp ăn thì Hankyung làm rơi cái bánh. Con mèo của Heechul liền nhanh chóng tha đi. Thấy cái thứ này cũng thơm thơm, tròn tròn, con mèo nhe răng cắn một miếng.

Hankyung kêu lên một tiếng, Heechul thì đau khổ gào lên. Con mèo nhe răng ra đếm lại, mới thấy nguyên một hàm cắm trên cái bánh, máu me đầm đìa. Heechul khóc thét cho con mèo yêu quý, Yunho thì rùng mình. May mà lúc nãy cậu không thử trước nếu không đã mất mạng rồi.

 

Nhìn đứa em với ánh mắt “ căm hận” Heechul đau khổ ôm lấy con mèo. Nếu không sợ mấy thằng đen thui ngoài kia, cậu đã xông vào giết chết đứa em họ ngốc nghếch này rồi. Cố dằn mình trong cơn tiếc nuối, Heechul hạ lệnh đuổi khách, mặc kệ Yunho còn kêu gào là còn mấy món chưa nấu xong.

-Mày muốn giết anh mày à. Có một món mà con mèo của hyung đã đi luôn hàm răng rồi. Đi về…không nấu nướng gì hết…hú hú…Heebum ơi là Heebum….hú hú…-Heechul gào khóc.

Yunho ái ngại ra về. Hazzz, mấy người này chả dạy được gì cho cậu cả, chán quá. Thôi thì ghé thăm Changmin thử vậy, hy vọng Kibum có thể giúp mình.

 

Saka:Changmin đáng yêu, em cũng thấy tội cho anh lắm…ráng vượt qua kiếp nạn nhé.

 

Mở của đón Yunho mà Changmin mắt như nổi lửa. Nhìn thằng em họ ham ăn ham ngủ mắt đen thui như gấu trúc, Yunho không nhịn được cười vang.

-Khụ…uhm…há há….há há…-Yunho cười ôm lấy sô pha.

-Hyung, anh đừng có vui mừng trên sự đau khổ của người khác. Anh có biết chỉ vì mấy tấm ảnh mà Kibum đòi ly hôn với em không hả?-Changmin nghiến răng trong khi Kibum đang đi pha trà.

-Há há….thật á? Kibum yêu em thế cơ mà.-Yunho nén cười hỏi Changmin.

-Yêu nhiều nên ghen nhiều mà hyung. Lát nữa anh giải thích với Kibum hộ em đi, nếu không là em họ hyung bị chồng bỏ thật đó.-Changmin năn nỉ.

-Haha…hết dám bán đứng hyung mày chưa. Được rồi, xong việc hyung giải thích giùm em…haha- Yunho khoái chí.

-Nhưng mà hyung đến có việc gì?- Changmin khó hiểu.

Thấy Kibum đã đi ra, Yunho ngồi ngay ngắn lên sô pha mở lời:

-Hai đứa dạy hyung nấu mấy món ăn đơn giản đi.

Như sét đánh bên tai, cả Kibum và Changmin giật mình nhìn chằm chằm Yunho. Thấy thái độ mấy đứa em y hệt thái độ hai cặp đôi kia, Yunho tức giận trong lòng. Chả nhẽ việc cậu học nấu ăn sốc thế sao. Changmin nhìn nhìn ông anh họ. Cậu không nghe nhầm chứ, từ khi nào một người chỉ biết thưởng thức như  Yunho hyung mà lại chịu lăn vào bếp vậy. Lo lắng cho căn nhà của mình, Changmin mỉm cười  nhằm chuyển đề tài:

-Hyung có bị gì không? Hay là hyung đói, em bảo Kibum mang bánh ra cho hyung nhé.

-Không, hyung mày đang giảm cân.

Lại một tin động trời nữa…anh trai cậu có ngày giảm cân sao. Tưởng ổng tự tin với body lắm chứ. Cuối cùng Changmin và Kibum vẫn là phải cùng Yunho đi vào bếp.

 

Vật lộn với mớ rau củ một hồi, hết nấu rồi xào, xào chán thì hấp, Changmin chán nản nhìn món ăn trong chảo. Khẽ nếm một chút, Changmin phun thẳng miếng thịt vào thùng rác bên cạnh. Mặn…mặn quá…

-Kibum…anh ở đây dạy Yunho hyung tiếp….em nghỉ một chút nhé…em mệt lắm.-Changmin quay sang Kibum. Lúc nãy Yunho hyung đã giúp cậu giải thích nên Kibum không còn giận cậu nữa.

-uhm…em ra ngoài nghỉ đi. Mang đĩa bánh này ra ngoài mà ăn nè.-kibum nhẹ nhàng.

Changmin thở phào nằm vật trên sô pha.

-Yoboseo, Heechul hyung à. Có việc gì không hyung?

….

-Yunho hyung á, đang nấu ăn trong bếp.

….

-Cái gì? thật thế á. Để em đề phòng.

Cúp điện thoại, Changmin  đi khắp nơi trong nhà hòng mang con cún nhỏ mới nuôi của cậu ra khỏi tầm mắt Yunho. Nghe Heechul khóc lóc về việc con mèo của hyung ấy đi toi hàm răng mà Changmin rùng mình. Tất cả cũng là do Yunho đã mò vào bếp. Cất giấu con cún xong, Changmin vừa quay vào nhà thì hốt hoảng khi thấy cột khói bốc lên nghi ngút từ nhà bếp, kèm theo là tiếng thét kinh dị của Kibum:

-Cháy…cháy nhà rồi…cứu….

 

Changmin vội vã lao vào bếp. Chồng cậu và Yunho hyung đang ở trong đó. Còn chưa kịp làm gì thì mấy tên vệ sĩ của Yunho đã nhanh nhẹn chạy vào, an toàn mang chị hai chúng ra. Còn Kibum thì bị một tên túm lấy, ném một phát bay ra khỏi vòng lửa. Được cứu mà kibum không hạnh phúc chút nào. Cái lưng của anh có khi gãy mấy cái xương rồi cũng nên.

Yunho khiếp sợ nhìn cột lửa bốc lên. Tất cả cũng tại Kibum mà thôi. Nếu nói rõ với cậu là không được tưới rượu trực tiếp lên thịt nướng thì cậu đã không đổ “ nửa chai rượu” lên vỉ thịt trên bếp rồi. Suýt chút nữa là cháy cả bàn tay ngọc ngà rồi. Trong lúc vội vã, cậu chỉ kịp vứt cái vỉ thịt cháy bùng trên tay đi, lại rơi trúng vào cái rèm của cạnh tủ lạnh.  Và  hậu quả là bùm….cháy luôn.

Yunho mặt mũi tèm lem khó hiểu nhìn Changmin đang ôm cái thứ đen thù lù lên mà gào khóc:

-Ôi…hú hú…cái tủ lạnh của tôi…tình yêu của tôi… Sao em lại ra nông nỗi này… Cái này là cái gì của em…ôi, vịt quay, gà rán, nước ngọt, cô ca của tôi…hú hú… Sao em nỡ ra đi…huhu…

Kibum nhăn nhó nhìn Yunho. Muốn lết tới cạnh vợ mà an ủi nhưng lực bất tòng tâm. Yunho hãi hùng nhìn thằng em, ham ăn thế là cùng. Ngày mai cậu sẽ đền cho một cái to hơn, vĩ đại hơn là được chứ gì. Nhanh chóng ra về, để lại cái đống hỗn độn cho Kimin dọn dẹp. Ở lại chút nữa có khi bị nướng cũng nên. Thôi thì đến đâu hay đến đó vậy.

 

Để lại mấy tên đàn em ở lại thay cậu khắc phục hậu quả,  Yunho lên xe cùng Donghae ra về.  Chiếc xe đang bon bon trên đường thì bỗng nhiên bị mấy chiếc xe khác chặn lại. Donghae lo lắng nhìn xung quanh, đúng là cậu sơ sót quá mà. Khẽ nhấn nút báo động được thiết kế sẵn trên xe gọi cho ba người còn lại, Donghae sẵn sàng vào tình trạng chiến đấu. Chưa nói cho Yunho biết, cậu chính là một trong tứ đại sát thủ được sắp xếp công khai bên cạnh Yunho. Ba người kia, hy vọng là sẽ đến kịp.

Yunho lo lắng nhìn mấy tên áo đen đang tiến lại gần chiếc xe của cậu. Mang tiếng là vợ của ông trùm nhưng cậu lần đầu mới thấy mấy thứ này. Hồi hộp còn hơn cả xem phim hành động 3D.

-Cậu Yunho, mời cậu đến chỗ chúng tôi một chuyến, anh hai tôi rất muốn gặp cậu.-một tên lễ phép nói.

Yunho lo lắng nhìn Donghae đang bí mật rút súng ra. Cậu vội ngăn Donghae:

-Donghae, chúng ta ít người, sẽ khiến cả hai bị thương. Cứ để tôi đi với bọn chúng, cậu tìm cơ hội báo với Jaejoong.

-Nhưng thưa cậu…nhiệm vụ của tôi là có chết cũng phải bảo vệ cậu.

-Tôi biết. Nhưng nếu chống cự chúng ta sẽ thua. Tôi không biết bắn súng, không phải là sát thủ thì sao mà thoát được. Nghe lời tôi.-Yunho bình tĩnh.

Mở cửa xe ra trong sự lo lắng của Donghae, Yunho lạnh lùng:

-Tôi không quen biết anh hai các người.

-Thưa cậu, anh hai tôi chỉ muốn mời cậu tới chơi một chuyến. Người này cậu quen, đến nơi cậu sẽ biết.

Yunho tuy sợ nhưng miễn cưỡng đành đi theo chúng lên một chiếc xe. Khẽ nháy mắt ra hiệu cho Donghae rằng hãy yên tâm, cậu bước lên xe. Cậu tuy không phải là sát thủ nhưng bản lĩnh của vợ một ông trùm không phải cậu không có. Cậu không thể để Jaejoong lo lắng được. Nhất định anh sẽ cứu được em…Jaejoong.

Donghae khẽ nhấn máy báo hiệu:

-Không cần tới nữa, tập trung tại nhà lớn. Tôi sẽ gọi cho Boss.

 

Saka: Siwon yêu dấu, không biết việc anh bắt Yun cưng của ta là phúc hay họa đây.

 

Hàng xe nhanh chóng chạy về phía tây Seoul,  Yunho bình tĩnh cố nhớ đường đi nhưng không thể. Cánh cửa làm bằng kính đen khiến tầm nhìn của cậu bị hạn chế.

Đến nơi, bọn đàn em cung kính mời cậu bước vào một ngôi nhà to lớn.

-Chào cậu, Yunho.

Yunho nhanh chóng nhìn lên cầu thang, nơi phát ra tiếng nói.

-Anh là…Siwon.

-Oh, may mắn là cậu vẫn nhớ tên tôi.-Siwon mỉm cười.

-Sao anh lại cho người bắt tôi. Anh là ai?-Yunho tức giận.

-Bình tĩnh đã, tôi không có ý xấu, chỉ mời cậu tới chơi thôi mà.-Siwon giải thích.

-Mời ư? Như thế này là mời đấy.-Yunho nhếch môi nhìn mấy tên xung quanh.

-Haha…đừng hiểu lầm mà. Tôi với Jaejoong là bạn cũ mà, vợ Hero không cần phải lo lắng như thế.-Siwon vẫn cười.

-Cái gì? Anh là bạn của chồng tôi. Mọi chuyện là sao?  – Yunho khó hiểu.

-Mọi chuyện là….

***************

 

 

Trong lúc đó, bên Pháp,, có người đang mua nước hoa tặng cho vợ yêu.

-Lấy cho tôi lọ có mùi dâu.

Cô nhân viên ngại ngùng nhìn chàng trai lịch lãm trước mặt. Nhanh chóng lấy lọ mà khách hàng yêu cầu, cố gắng gói cho thật đẹp. Món quà này chắc chắn yunho sẽ thích, Jaejoong trong lòng vui vẻ chuẩn bị về nước.

-Có chuyện gì?- Jaejoong bắt máy.

….

-Cái gì? Sao lại xảy ra như vậy, tôi đã cho mấy người âm thầm bảo vệ rồi cơ mà.-Jaejoong tức giận.

….

-Được rồi, tôi sẽ về sớm, điều tra lai lịch bọn đó cho tôi.

Gập máy trong tức giận, cầm lấy món quà đã mua xong,  Jaejoong lạnh lùng ra lệnh:

-Kangin, chuẩn bị xe, chúng ta ngay lập tức ra sân bay về nước, mọi chuyện còn lại giao cho Eunhuyk xử lý.

-Vâng, thưa Boss.

Sáng hôm sau, Jaejoong nhanh chóng về tới nhà lớn.

-Mọi chuyện thế nào rồi.

-Thưa Boss, bọn chúng đã cắt liên lạc với chị hai, theo suy đoán ban đầu là người bên khu tây nhưng chưa rõ là bọn nào. Bọn chúng làm không để lại dấu vết gì cả.-Yesung báo cáo.

-Chết tiệt, nhanh chóng tìm ra bọn chúng cho ta.

Jaejoong nghiến răng tức giận. Dám động vào cục cưng của ta sao, ta sẽ khiến các ngươi phải trả giá. Vắng vợ yêu một tuần đã khiến Jaejoong nhớ  phát điên, giờ lại thêm vợ yêu bị bắt đi, chuyến này ta sẽ san bằng bang nào dám bắt vợ ta luôn.

-Kangin, cho người lục tung Seoul này lên cho anh. Không được phép bỏ qua bất cứ ngõ ngách nào, rõ chưa?

-Vâng, thưa Boss.

-Tạm thời phong tỏa tin tức, không được cho nhà Yunho biết chuyện này, rõ chưa?

-Vâng, thưa Boss.

 

Trong khi bên khu đông Jaejoong đang lo lắng không ngừng tìm kiếm tin tức vợ thì bến này Yunho nhà ta có vẻ chẳng lo lắng gì cả, lại còn thoải mái ăn bánh ngọt.

-Hóa ra anh là bạn của Jaejoong, sao hồi đám cưới tôi không thấy anh? Tôi nghĩ với thân phận của anh thì Jaejoong sẽ mời chứ.-Yunho thắc mắc.

-Hero chết tiệt, sợ tôi cướp vợ đó mà. Dám giấu tôi làm đám cưới, từ bé hắn cái gì cũng thua tôi nên sợ đó.- Siwon cười lớn.

Yunho bĩu môi nhìn Siwon. Dám chê chồng cậu ư, chồng cậu là nhất. Tối hôm qua nghe Siwon kể Yunho mới thấy tên này trẻ con thế nào.

Siwon và Jaejoong từng là bạn thân với nhau hồi nhỏ. Sau này Siwon đi nước ngoài du học, không còn liên lạc với Jaejoong nữa. Tình cờ Siwon có ơn cứu mạng với ông trùm khu tây nên được nhận làm con nuôi. Nay ông trùm phía tây không có con nên mới truyền lại cho Siwon. Đám cưới cậu cách đây một tháng Jaejoong không thèm mời ông trùm phía tây nên Siwon rất là “ tức giận”. Tên bạn thân dám không mời hắn tham gia đám cưới, hắn phải trả thù mới được.

-Nhưng khi đó Jaejoong không biết anh là bạn mà.-Yunho tranh thủ bóc một quả dâu bỏ vào miệng. – Ôi ngon quá…

-Hừ, tuy thế nhưng cũng không thể coi thường ông trùm phía tây như tôi chứ. Nói chung là tôi phải trả thù.-Siwon kiên quyết.

-Mặc kệ anh, nếu hôm nay mà tôi không gặp được Jaejoong thì tôi phá nát cái nhà anh đó.

-Yên tâm đi, nhưng tôi có một vở kịch, phiền vợ Hero phối hợp chút nhé, coi như là thử thách tình cảm Jaejoong dành cho cậu luôn.-Siwon tinh nghịch.

-Đóng kịch ư?-Yunho trố mắt.

-Uhm, cậu chỉ cần thế này…thế này….

-Haha, anh cũng trẻ con quá đi, nhưng mà kế hoạch này thú vị đó. Trêu chọc Jaejoong rất vui mà.-Yunho hý hửng khen ngợi.

 

Saka :Khổ thân anh khi có một người vợ như thế Jaejae ạ…haha…

 

Điện thoại Jaejoong đổ chuông:

-Yunnie, là em sao? Em đang ở đâu?- Jaejoong lo lắng.

-Muốn gặp lại vợ mày thì hãy một mình tới nhà kho phía tây. Chúng ta tiến hành một giao dịch, đến đó người của tao sẽ dẫn mày đến địa điểm chính.- bên này Siwon dùng chế độ bóp méo giọng nói.

-Tao không thể tin lời mày. Yunnie đâu, cho tao nghe giọng em ấy.-Jaejoong cố nén cơn kích động.

-Được thôi, nhưng nếu mày chơi xấu thì cứ chờ mà nhận thi thể vợ mày.

-Jaejoong, cứu em…-giọng Yunho vang lên.

-Yunnie, bọn chúng có làm gì em không? Em có sao không?-Jaejoong lo lắng.

-Bọn chúng không làm gì em nhưng em sợ lắm, anh mau tới cứu em đi….

Tút…tút…

 

Jaejoong nghiến răng tức giận. Tên khốn đó mà dám đụng vào một sợi tóc của Yunho nhà anh thì anh sẽ cho chết không toàn thây. Nhanh chóng chuẩn bị đi thì bị mấy đàn em cản lại.

-Boss, biết đâu đây là một cái bẫy? Boss để bọn em đi cùng đi.

-Không cần. Bọn chúng gửi cho anh bằng điện thoại của Yunnie, anh không thể đánh cược với tính mạng em ấy được. Mấy đứa yên tâm đi, anh mày không dễ hạ đâu.- Jaejoong bình tĩnh.

-Vậy Boss hãy mang theo cái này. Nó là hoa tai có thể truyền được tín hiệu, Boss hãy đeo nó, nếu có sự cố thì nhấn nút ở mặt sau bông tai, bọn em sẽ ứng cứu.-Yesung mang bông tai cho Boss.

-Được rồi. Tất cả không được manh động khi chưa có lệnh của tôi. Rõ chưa?

-Rõ ạ.-tất cả đồng thanh.

 

Một mình Jaejoong lái xe đi đến khu nhà kho bỏ hoang phía tây. Đến nơi, có hai tên áo đen ra hiệu cho anh xuống xe. Hai tên kia khẽ lục soát người Jaejoong một lát, một tên nhanh chóng tháo đi chiếc bông tai trên người Jaejoong. Jaejoong tức tối khi bị phát hiện nhưng cũng không để tâm lắm. Anh tin mình có thể an toàn cứu Yunho ra ngoài. Yunho…hãy chờ anh.

Đi theo hai tên kia tới một khu nhà lớn, Jaejoong nhận ra đây chính là địa bàn của bang Thanh Long, bang lớn nhất khu tây Seoul. Chủ của bang này mới lên, anh còn chưa tiếp xúc qua, làm sao hắn ta lại dám bắt vợ anh chứ. Đúng lúc này, điện thoại Jaejoong lại thêm một tin nhắn mới.

“Chỉ cần mày hạ gục được hai mươi tên đàn em của tao trong vòng 10 phút thì tao sẽ thả vợ mày ra. Bắt đầu tính giờ.”

Jaejoong nhanh chóng lao vào cuộc chiến với hai mươi tên áo đen trước mặt. Trong khi đó, Yunho đang theo dõi diễn biến qua một cái ti vi.

-Sao anh bảo là chỉ cần Jaejoong can đảm đến một mình thì sẽ coi như là xong mà, anh dám lừa tôi hả?-Yunho quay sang lườm Siwon.

-Uhm…haha…chỉ đùa thêm chút thôi mà…Hero không bị gì đâu, cậu ta thừa sức hạ gục 20 người mà….haha…-Siwon co rúm lại trước ánh mắt của Yunho, vợ Hero ghê gớm quá.

-Hừ, Jaejoong mà bị thương thì anh cứ chờ đó.-Yunho một bên đe dọa một bên thản nhiên xem diễn biến tiếp theo.

Siwon thật là đau khổ mà. Từ hôm qua khi mang vợ bạn về, Yunho ăn không ngừng nghỉ. Như thế cũng không sao, anh vốn giàu mà, mớ lương thực đó thì đâu là gì. Nhưng đừng có ăn ở mọi nơi rồi xả rác bừa bãi thế chứ. Cậu có ghét anh vì anh trêu đùa chồng cậu thì cứ nhè anh mà đánh cũng được, đằng này, anh nai lưng ra nhặt rác cho cậu từ hôm qua tới giờ đau hết cả lưng rồi. Đừng hỏi tại sao anh không nhờ đám thuộc hạ. Mỗi lần đám thuộc hạ vào dọn là Yunho lại lườm lườm anh, “anh chê tôi ăn uống bừa bãi làm bẩn nhà anh phải không? Thế thì mau thả tôi về đi”. Cứ nhè lỗ tai anh mà hét sao anh chịu được. Siwon còn chưa trả thù được, đành để cậu lộng hành rồi thì tự mình đi dọn vậy, cậu đỡ có cớ mà bắt bẻ.

Yunho nhếch môi nhìn Siwon. Hừ, cậu cho biết mặt cái tội muốn trả thù chồng cậu. Tuy cậu cũng muốn thử thách Jaejoong một chút nhưng mà cậu cũng không phải là người có thù không biết trả. Hắn hành hạ chồng cậu, cậu hành lại hắn cho biết tay…haha. Để xem sau này còn trả thù nữa không…haha.

Jaejoong hạ dần từng tên một, cho đến tên thứ 10 thì anh bị một tên đánh mạnh vào vai. Một phút sơ sẩy khiến Jaejoong hơi hối hận. càng về sau anh càng hạ gục nhanh chóng hơn nhưng vết thương cũng theo đó nhiều hơn. Anh nhận ra bọn chúng không đánh toàn lực, nhưng cũng không hẳn là không đau. Vì Yunho, anh nhất định phải chiến thắng.

-Choi Siwon, sao anh dám cho người làm Jaejoong bị thương, tôi giết anh.- Yunho tức giận lao vào bóp cổ Siwon.

-Ặc…bình tĩnh…không sao đâu….tôi dặn bọn chúng nhẹ tay rồi mà.-Siwon chống chế.

-Không đau mà Jaejoong biểu hiện thế hả? Mau dừng trò đùa ngốc nghếch của anh lại ngay.

-không, tôi còn chưa hết giận.-Siwon bướng bỉnh.

-Còn giận này…đánh chồng tôi này, anh lừa tôi đúng không?…-Yunho không ngừng giật tóc Siwon.

-Ngừng…dừng tay…ôi, quả đầu đẹp đẽ của tôi…-Siwon hoảng lên, tóc đối với anh là quan trọng nhất. Một chàng trai lịch lãm không thể để bộ tóc bị giật như thế này được.

-Có kêu bọn kia dừng không?-Yunho rít lên.

Đám đàn em đứng bên ngoài nghe tiếng động trong phòng Boss mà không dám vào. Vị phu nhân kia dữ quá, Boss lại là bạn của chồng cậu ta nên bọn đàn em thật không biết làm thế nào.

-Được được…..tôi cho bọn kia dừng.-Siwon chịu thua. – Sosuk, bảo bọn kia dừng tay và dẫn Hero vào nhà lớn đi.

-Vâng.

-Dừng hết đi.

 

Jaejoong và bọn kia đều dừng tay lại. Mấy người kia nhanh chóng đứng lại thành hàng khi Sosuk đến.

-Ngài Hero, Boss có lời mời. Mời ngài đi theo chúng tôi. Thử thách này dừng tại đây.-Sosuk cúi người.

-Thử thách ư?-Jaejoong khó hiểu.

-Vâng, ngài tới nơi sẽ biết. Xin mời.

Jaejoong đi theo Sosuk vào đại sảnh nhà lớn. Yunho từ trong ra ôm chầm lấy anh.

-Joongnie, anh có đau không? Những tên nào đánh anh?

-Yunho, em không sao chứ? Bọn chúng có làm gì em không?-Jaejoong lo lắng ôm Yunho, cố tìm xem cậu có bị thương ở đâu không.

-Em không sao. Tên đó dám làm gì em chứ.

-Chào Hero, lâu rồi không gặp.-Siwon tươi cười.

Jaejoong ngước vào phía trong, sững người khi nhận ra Siwon. Tên khốn này ở đây làm gì? Chẳng nhẽ hắn chính là người bắt Yunnie của anh.

-Vào ngồi đi, tôi chỉ muốn trả thù cậu chút thôi.-Siwon nhẹ nhàng uống trà.

-tên khốn, cậu dám bắt cục cưng của tôi. –Jaejoong nhìn Siwon tóe khói.

-Haha…tôi mời rất lịch sự mà..-Siwon giả vờ sợ hãi.- Dù sao thì cũng chúc mừng cậu đã kết hôn.

-Joongnie, anh ta chỉ muốn trả thù anh cái vụ không mời anh ta đến dự đám cưới chúng ta thôi.-Yunho thêm vào.

-Hừ, vì thế mà cậu bày ra cái bẫy ngu ngốc thế hả? Cậu khiến tôi lo lắng đến phát điên đó tên khốn.- Jaejoong tức tối nhìn Siwon.

-Haha…như thế chứng tỏ cậu rất yêu vợ mình, tôi làm vậy cũng giúp cậu chứng minh tình yêu với vợ cậu còn gì.

-Hừ, tôi yêu vợ tôi thế nào, ai khiến cậu thử thách…-Jaejoong vẫn lạnh lùng, vô cùng tức giận với thằng bạn thân đang nhởn nhơ đằng kia.

Yunho chau mày nhìn hai người kia. Có vẻ như chồng cậu không nuốt trôi cục tức này, thôi thì cậu sẽ giúp chồng trả thù vậy.

-Cho tôi xin lỗi vì hơi quá đà, được chưa?-Siwon đành xin lỗi.

-haha…nếu anh muốn xin lỗi cũng được thôi. Nhưng anh phải đáp ứng tôi một điều kiện.-Yunho len tiếng.

-Điều kiện gì?- Siwon chột dạ.

-Tôi sẽ nấu một vài món ăn coi như là cũng đền đáp anh vì đã giúp tôi hiểu rõ tình yêu của Jaejoong dành cho tôi, anh phải hứa là ăn hết chúng.-Yunho mỉm cười.

-Yun…Yunnie, em nấu ăn á?- Jaejoong như sét đánh bên tai. Từ khi nào mà người vợ ham ăn của anh lại chịu vào bếp nấu cho người khác ăn vậy.

-Joongnie, về nhà em sẽ nấu cho anh sau. Được không anh Siwon?-Yunho cười.

-Được, tôi sẽ ăn bằng hết. Vụ này coi như xí xóa, ok?-Siwon hí hửng, tưởng gì, cái này thì đơn giản.

-Vậy hai người chờ tôi ở đây.

 

Yunho theo chỉ dẫn của Sosuk đi vào bếp, sau đó duổi hết mọi người trong bếp ra ngoài. Jaejoong thì vẫn chưa kịp tiêu hóa hết mấy lời của Yunho. Vợ anh nấu ăn ư? Có khi nào Trái Đất sắp tới ngày tận thế (thật đáng thương, phản ứng y hệt mấy vợ chồng nhà kia).  Siwon lấy làm lạ khi Jaejoong cứ thẫn thờ, rồi thì lẩm bẩm cái gì đó, sau đó là lắc đầu lia lịa. Phản ứng của Jaejoong khiến anh hơi lo, có khi nào bị đánh mấy cú mà bị ảnh hưởng tới não không? Siwon khẽ hắng giọng.

-Umh…Jaejoong này, cậu…cậu bị làm sao thế?

-Siwon, vợ tôi nấu ăn cơ đấy. Trong suốt hai năm theo đuổi, một tháng lấy nhau giờ tôi mới biết là Yunnie biết nấu ăn cơ đấy…haha…vợ tôi hóa ra biết nấu ăn.-Jaejoong kích động.

-Chẳng lẽ vợ cậu chưa nấu ăn bao giờ?-Siwon chột dạ.

-Tất nhiên là chưa rồi, em ấy chỉ giỏi ăn thôi.

Siwon bỗng thấy mình ngu kinh khủng. Sao anh lại đồng ý dẽ dàng thế chứ, nhỡ đâu Yunho bỏ thuốc xổ vào thức ăn của anh thì sao. Nhìn căn bếp đóng của im lìm mà Siwon có cỗ xúc động muốn chạy trốn. Nhìn ánh mắt “xúc động” của Jaejoong làm Siwon càng thấy mình có nguy cơ chết trên bàn ăn.

1h sau.

Yunho nhanh nhẹn đặt mấy món ăn lên bàn. Vì thời gian gấp nên cậu chỉ nấu được có 4 món: trứng cuộn, cá rán, canh rong biển và món bánh sô cô la “truyền thuyết” đã làm ở nhà Hnachull. (chân thành gửi lời chia buồn sâu sắc tới anh siwon).

-Anh Siwon, vì gấp quá nên tôi chỉ có thể làm bốn món này thôi, ăn hết chúng rất đơn giản mà, anh sẽ ăn hết chứ?-Yunho nhìn Siwon mong đợi. cậu đã rất cố công làm mấy món này, nếu Siwon ăn được chúng chứng tỏ tài nấu ăn của cậu đa tiến bộ, cậu sẽ nấu cho Joongnnie ăn.

-Uhm..haha…tất…tất nhiên rồi.-Siwon mỉm cười méo xẹo.

Nhìn mấy món ăn trên bàn anh bỗng thấy đau cổ một cách kỳ lạ. Kia là thứ gì, nó đen còn hơn cục than. Có khi nào vì ăn nó mà anh mắc cổ chết không. Ngồi xuống bàn ăn trong sự mong đợi và sự ghen tỵ của Jaejoong, Siwon bỗng thấy mình anh dũng đến mức nào. Jaejoong à, đừng nhìn tao hâm mộ như thế, tao cho mày hết này…huhu.

-Yunnie, anh có thể ăn chúng không?-Jaejoong háo hức, gì chứ vợ anh nấu thì có thế nào đối với anh cũng ngon hết.

-Joongnie, đây là em đang cảm ơn Siwon mà, về nhà em sẽ nấu cho anh món khác.-Yunho vui vẻ, cười toe toét khi Jaejoong thích món ăn cậu làm.-Anh Siwon, ăn đi chứ.

 

Siwon miễn cưỡng gắp miếng trứng bỏ vào miệng trong sự mong đợi của Yunho. Nhai nhanh miếng trứng, Siwon có thể cảm nhận mớ âm thanh lóc xóc trong miệng mình. Sao toàn vỏ trứng thế này, mặn quá… Siwon muốn khóc thét. Đây là trứng cuộn kim chi hay là vỏ trứng cuộn đây trời. Cố nuốt xuống cái mớ hỗn độn trong miệng, Siwon méo xẹo gắp miếng cá “ đen thui” vào bát. Đắng, đắng quá….nước, anh cần nước…. nhanh chóng vớ lấy “bát canh” trên bàn, Siwon không ngần ngại húp một hơi. Aaaaaaa…..cay quá, sao canh mà lại cay thế này…hic… Mắt Siwon cay xè, cố vớt vát cái gì đó chữa cay. Nhanh chóng lấy miếng “bánh” trên bàn, Siwon cắn mạnh một miếng. Giông bão ầm ầm kéo đến……Siwon gục ngã ngay trên bàn ăn.

Cứng quá…quá cứng…gãy răng tôi rồi…..Siwon muốn gào thét, muốn mang mấy món ăn này ném xuống tận đáy vực sâu. Sau có 10 phút làm anh được nếm trả mọi hương vị từ chua, cay, mặn, cứng…haha…anh có chết cũng là không còn gì để mất… Anh thật là may mắn khi là con chuột thí nghiệm mấy món ăn của vợ bạn. nhìn ánh mắt thèm thuồng của Jaejoong, Siwon nhanh chóng cố lấy vẻ mặt chân thật nhất, ấn thằng bạn xuống ghế.

-Haha…, tài nấu ăn của phu nhân ( cũng là tài giết người) nay tôi đã được nến thử. Jaejoong, thử đi, vợ cậu đúng là đệ nhất (từ dưới lên).

Jaejoong từ nãy giờ thấy biểu hiện của Siwon anh nhanh như thế thì chắc là ngon thật. Nhanh chóng cầm lấy đũa trước ánh mắt ngưỡng mộ của Siwon, Jaejoong cũng không ngần ngại ăn miếng trứng đầu tiên. Sấm chớp lại ầm ầm kéo đến….

Jaejoong muốn khóc…mặn quá…mặn chết anh rồi. Nhanh chóng vớ lấy bát canh khi Siwon chưa kịp can ngăn, Jaejoong húp một hơi. Cay chết tôi rồi…..aaaaaaa, Jaejoong nhanh chóng vớ lấy cái bánh còn lại cắn một miếng. Anh hết chịu nổi rồi…anh hối hận rồi….huhu. Anh sợ vợ anh lắm rồi…mấy món này có khi cho mấy tên tù nhân ăn, có khi chúng sẵn sang khai ra hết. nhìn ánh mắt lấp lánh mong chờ của Yunho, Jaejoong có nén đau khổ:

-Ngon lắm Yun…Yunnie. Chúng ta về thôi, Siwon cậu ăn tiếp đi nhé.

Nhanh chóng lôi Yunho ra về trước khi Siwon phát điên mà ném hết mớ đồ ăn trên bàn. Bây giờ thì anh hiểu hết phản ứng của Siwon rồi. Hóa ra là vì mặn quá nên mới phải uống canh, vì cay quá mà mới phải nhanh chóng vớ lấy bánh. Những động tác đó nhanh đến nỗi làm anh tưởng là thức ăn quá ngon. Yunnie, anh sẽ không bao giờ để em động vào cái bếp.

 

Và thế là vợ chồng heo- gấu về nhà trong vui vẻ, bỏ mặc một tên đang đau khổ trước bàn thức ăn. Một tuần vắng chồng của gấu nhà ta cũng kết thúc trong vui vẻ của Yunho, sự thấp thỏm đề phòng của Jaejoong, sự khổ sở của mấy đứa em, và tệ nhất là cái  bụng đau suốt cả đêm của Siwon.

 

 

Và Siwon thề rằng, anh sẽ không bao giờ chọc vào phu nhân nhà họ Kim nữa….anh hối hận lắm rồi….aaaaaaaaaaa.

End.

15 responses

  1. hắc hắc ta dành tem chap cuối nha * xoẹt xoẹt cất đi * thui phải đi đọc đã🙂

    Tháng Năm 5, 2013 lúc 4:28 sáng

  2. cái tập cuối hài kinh dị lên dk không dỡ đk cái tài nấu ăn của Yun luốn

    Tháng Năm 5, 2013 lúc 6:07 sáng

    • sao em lại nói là nó hài kinh dị chứ…tổn thương quá a…..
      hài hước chứ…hehe.
      ss thích hài mà.🙂

      Tháng Năm 5, 2013 lúc 9:36 sáng

  3. gem

    =))))
    Cứ tưởng có 1 màn cứu mĩ nhân hoành tráng long trời lở đất…hóa ra lại làm ss cười đau cả bụng …cái tài nấu ăn của Yunnie chắc ss có phúc hưởng cũng ko dám hưởng…
    mà saka cưng “Khổ thân anh khi có một người vợ như thế Jaejae ạ…haha” cưng kêu khổ thân mà cưng cười haha thế à…cưng thật độc ác =))))
    đúng là Yun cưng đi đến đâu, giông bão kéo theo đến đó mà :)))

    Tháng Năm 5, 2013 lúc 6:20 sáng

    • ặc…hề hề…tuy khổ thân anh jae nhưng em lại rất thích bé yun nhà ta thì biết làm sao được. dù yun có tệ cỡ nào thì trong mắt em nó cũng lung linh lắm…hic…em mù quáng vì ảnh lắm rùi ss ơi….

      Tháng Năm 5, 2013 lúc 9:35 sáng

  4. =))))))))))))))))))))
    E hêm biết cmt gì nữa ….chỉ muốn bò ra mà cười thôi =))))))))))
    End hay á ss..chi tiết cũng logic nữa …..
    Nhưng giá có cái extra khi KJJ về nhà vs Yun cưng nhỉ * gãi cằm *
    Mà thui……….hoàn thế này là ok rồi ah ………
    Tks ss lần nữa vì cái fic pibk này nhé hắc hắc

    Tháng Năm 5, 2013 lúc 11:23 sáng

    • hi, ss cũng định viết extra nhưng mà bí thật rồi …hehe
      lần sau ss đền cho fic khác….
      cảm ơn em đã thích fic này. hai fic gần đây ko bị ném đá thế là vui rồi…😀

      Tháng Năm 5, 2013 lúc 1:41 chiều

      • E cũng công nhận ss viết càng ngày càng hay á..chi tiết rất logic hehe
        SS ráng viết nhiều fic hơn nữa nha ~~

        Tháng Năm 5, 2013 lúc 2:21 chiều

      • cảm ơn em đã khích lệ. ss sẽ cố a, hi.🙂

        Tháng Năm 5, 2013 lúc 2:27 chiều

  5. hehe. siwon đúng là được * hưởng phước * mà . được bé chiêu đãi cho bữa cơm * nhớ đời * như thế chứ . a kim đúng là có phúc a . fic này là ý tưởng của nàng ak * ngưỡng mộ* thật đó . cho ta hóng hớt nhà nàng với nga🙂

    Tháng Năm 6, 2013 lúc 5:15 chiều

    • uhm, nhà ta mới mở đó nhưng chưa post fic mới…haha, rảnh sang chơi nhé.
      http://sakahangloveyunnie.wordpress.com/

      Tháng Năm 7, 2013 lúc 3:36 sáng

      • hehe ta sẽ ghé chơi thường xuyên a🙂

        Tháng Năm 7, 2013 lúc 11:03 sáng

  6. Tháng Bảy 28, 2013 lúc 11:18 sáng

  7. tuan tu

    haha fic hai qua. yunho dang yeu that. mih doc fic ms k nhin duoc cuoi . fic hai huoc nhug cug rat kick tjnh hap dan

    Tháng Tám 19, 2013 lúc 3:28 chiều

    • cảm ơn bạn đã thích fic.🙂

      Tháng Tám 21, 2013 lúc 1:45 chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s