"Nếu tôi mất đi tất cả, tôi vẫn còn Changmin bên cạnh mình." – Yunho

[Jaeho] Hạnh phúc đơn giản là thế chap 2 _End

034f9c9b-130a-4c8d-a912-15c3a371705d

Chap 2_End :

.

– Uhm ….._ Khẽ cựa mình , từ từ mở mắt rồi phải nheo lại ngay bởi ánh nắng vàng chiếu thẳng lên chiếc giường trắng kingsize lớn đang nằm từ cửa sổ. Khi đã lấy lại thị giác vốn có , chàng trai nhẹ nhàng ngồi dậy , xỏ chân vào đôi dép bông hình gấu pooh đi trong nhà rồi chậm rãi từng bước tiến lại bên cửa sổ kính mà ngắm nhìn quang cảnh bên dưới . Không như những căn phòng của những ngôi biệt thự bề thế trong thành phố ồn ào , căn phòng này , cũng là một trong những phòng ngủ của một căn biệt thự lỗng lẫy có màu xanh dịu mát chủ đạo , nhưng bên dưới khung cửa sổ này không phải là hình ảnh dòng người hối hả hay những dòng xe cộ náo nhiệt qua lại ….mà thay vào đó , chính là hình ảm êm dịu với một bãi cát vàng tinh ươm và xa xa , chính là bờ biển xanh với những con sóng vui đùa chạy lại .

Hít sâu vào buồng phổi một chút không khí trong lành ấy như để lấy năng lượng cho một  ngày mới lại tiếp tục bắt đầu  . Rồi bất chợt có hai cánh tay của ai đó từ phía sau choàng ngang eo chàng trai nọ , nhẹ mỉm cười , chàng trai quay lại đối diện với người vừa bước tới . Dường như biết rõ con người đang ôm mình nên chàng trai cũng dang hai tay ra ôm siết lại dáng người đối diện kia . Cái đầu nhỏ lại không tự chủ mà còn cố cọ cọ vài cái rồi chui sâu hơn vào lòng người đó .

– Em tỉnh dậy rồi sao , Yunnie ? _Âm thanh trầm ấm vang lên , và chủ nhân của nó không  ai khác ngoài bóng người vừa bước vào phòng . Và đó cũng là một chàng trai nữa khác với đôi mắt đen sâu , gương mặt cuốn hút khá lạnh lùng nhưng bây giờ đang nở nụ cười dịu dàng hơn bao giờ hết .

.

.

Mở đôi mắt nâu trong veo không thấy đáy nhìn vào đôi mắt đen sâu cuốn hút kia , cậu nhẹ nhàng nở nụ cười tựa như thiên thần .

– Uhm , anh cũng dậy sớm quá mà Joongie ~

– Nhưng Yunnie của anh đang còn ốm mà , em phải tĩnh dưỡng thật tốt để khi pama tới thăm sẽ không mắng anh chứ _Ôm cậu chặt hơn , hắn- cũng chính là Kim Jaejoong , kẻ từng vì hiểu lầm mà gây nên những đau khổ cho cậu – cũng chính là Yunho , người bạn thân từ thuở nhỏ của hắn . Tuy bây giờ hắn cảm thấy rất hạnh phúc nhưng tận sâu trong tim …… lòng hắn vẫn kìm nén một nỗi hối hận sâu kín kèm theo sự sợ hãi ….sợ một ngày hắn lại đánh mất cậu lần nữa .

.

.

Nhớ lại quá khứ cách đây hai năm , hắn không khỏi một lần nữa thầm cảm ơn trời vì đã không mang cậu đi mất ….và cho hắn một cơ hội , dù nhỏ để bù đắp cho cậu . Nhưng càng kéo dài khoảnh khắc ở bên cậu , hắn càng không thể buông tay dù rằng đã tự hứa với mình rằng bản thân không còn xứng đáng với tình yêu của cậu …và nhất là ……..khi giờ đây , sau tất cả mọi chuyện , cậu liệu có còn yêu hắn …

.

.

Ngày đó sau khi nghe mọi người kể hết sự thật , hắn như kẻ điên ngay lập tức chạy đến sân bay cầu xin sự tha thứ từ cậu .

Cậu đã vì hắn hi sinh quá nhiều , vậy mà hết lần này đến lần khác hắn làm đau cậu . Hắn thực sự hối hận nhưng lại chẳng biết mình nên làm gì để bù đắp cho cậu . Chạy ra sân bay hòng ngăn bước cậu nhưng khi đến nơi , hắn đã suýt đứng tim khi ngay trước sân bay vừa xảy ra một vụ tai nạn , và người bị đâm phải chính là cậu . Những người chứng kiến kể rằng cậu vì cứu một đứa bé chạy ra đường nhặt quả bóng mà bị chiếc xe đang lao tới đâm phải .

Tim như muốn chết đi , hắn ngay lập tức đưa cậu vào bệnh viện . Cũng may vết thương không có gì nghiêm trọng , ngoài xây xát nhẹ trên người , vấn đề nghiêm trọng chỉ do di chứng ở não của cậu . Bác sĩ chữa trị nói rằng do phần đầu bị va đập mạnh xuống lề đường dẫn đến mất máu quá nhiều nên trong thời gian ngắn não bộ không đủ oxi khiến cho trí nhớ bị mất đi tạm thời , có thể là hai ba ngày , có thể là hai ba năm mà cũng có thể là vĩnh viễn cậu không thể nhớ lại được ..tất cả , hắn , gia đình cậu , Yoochun , Junsu ……

Hắn thực không dám nghĩ đến ngày đó hắn đã suýt hét lên vì thấy chút ánh sáng nháy lên trên con đường tối hắn đang đi . Hắn biết là tội lỗi nhưng thực sự hắn muốn bù đắp cho cậu . Phải chăng ông trời đã cho hắn cơ hội để hắn làm lại tất cả …. Làm quen với cậu , quan tâm cậu và được cậu yêu .

Ông bà Jung , Changmin , và kể cả bố mẹ hắn cũng như bạn bè Yoochun , Junsu , …tất cả đều đồng ý cho hắn chăm sóc cậu . Tất cả mọi người cho hắn cơ hội cuối cùng còn kết quả , là phụ thuộc vào sự kiên trì và tình yêu của hắn dành cho cậu ..cũng như cả cậu dành cho hắn .

Và hắn đã dành hai năm qua để làm như thế ………

Hắn đưa cậu đến căn biệt thự riêng của hắn ở gần bờ biển ven đảo Jeju để chuyên tâm chăm sóc cậu .

Hắn từ từ làm quen , để ý từng ly từng tí những gì liên quan đến cậu để luôn đảm bảo rằng cậu luôn được chăm lo chu đáo nhất . Dần dần sự e thẹn lần đầu làm quen thay bằng sự gần gũi cùng những nụ cười , nỗi đau từ tình yêu đánh mất thay bằng niềm tin và niềm hạnh phúc nhỏ nhoi khi được chìm đắm trong những cái ôm hay cái nắm tay siết chặt . Từ từ cậu chấp nhận và tin tưởng hắn , hắn hạnh phúc khi dần dần có thể phần nào bù đắp được lỗi lầm hơn một năm qua và được sống với tình yêu thực sự .

Trong hai năm này hắn cũng đã nhờ được bác sĩ nước ngoài nổi tiếng chữa lành chân bị tật do vụ tai nạn trước kia cho cậu . Sau những tháng cố gắng luyện tập , bây giờ cậu đã có đôi chân như người bình thường , chạy nhảy , tất cả những gì cậu thích đều có thể làm được , nhất là khi niềm đam mê nhảy trong cậu vẫn không hề thay đổi .

Gần đây hắn lại càng hạnh phúc hơn bởi những hành động và lời nói chứa đầy sự yêu thương mà cậu dành cho hắn . Hắn nhận rõ tất cả là chân thật , hắn mãn nguyện , hắn vui sướng nhưng sau niềm vui ấy , lòng hắn vẫn bị dằn vặt bởi sự sợ hãi và lo lắng . …. Lo một ngày cậu nhớ ra tất cả trong quá khứ và …sẽ rời khỏi vòng tay hắn .

Hăn không bao giờ để mất cậu lần nữa , hắn cũng không muốn rời xa cậu ……….. Nhưng liệu hắn có đủ tư cách để giữ cậu không khi tất cả lỗi lầm làm tình cảm cả hai đi đến rạn nứt đều là do hắn ?

Nhưng thực sự hắn không thể từ  bỏ cậu …..và hắn đã nghĩ , nếu một ngày cậu rời bỏ hắn….hắn sẽ không dám đòi hỏi gì ở cậu ……. Nhưng hắn nghĩ hắn sẽ chết vì với hắn , cuộc sống sẽ hoàn toàn vô nghĩa nếu như không có cậu , người hắn yêu duy nhất và suốt cuộc đời .

.

.

Mải chìm đắm trong suy nghĩ , hắn đã không nhận ra ánh mắt kì lạ của cậu về phía hắn …..sáng hơn ……… và có sự ấm áp tỏa ra từ đấy .

.

.

.

Yunho mất trí nhớ ….phải , nhưng là đã từng thôi . Cách đây một năm , cậu đã nhớ ra tất cả .

Mở mắt là ánh mắt yêu thương của hắn – người mà cậu đã định là phải quên đi nhưng mãi mà không thể . Cậu đã rất tức giận , lúc nhìn thấy hắn , những quá khứ , những tổn thương mà hắn gây ra cho cậu như nước lũ tràn về . Ngay lúc đó cậu đã muốn đẩy hắn ra và chạy đến một nơi thật xa mà không có hắn .

Nhưng lại một lần nữa , cậu lại không nỡ ra đi như lần ra sân bay , vì chần chừ mà cậu không tiến vào phòng đợi , cứ đứng ngoài cổng sân bay suy nghĩ . Rồi chợt thấy một đứa bé suýt bị xe đụng cậu như phản xạ ngay lập tức lao ra cứu đứa bé . Sau đó cậu không thể nhớ gì , tỉnh lại lại thấy mình đang ở một nơi xa lạ nhưng ngay lúc nhìn thấy hắn …cậu biết mình thực sự không thể buông tay …bởi cậu thực sự nhung nhớ vòng tay ấm áp của hắn ….. như những ngày còn bé hắn vẫn thường ôm cậu an ủi mỗi khi trời nổi sấm .

.

.

Yunnie à , cậu đừng sợ , đã có tớ ở đây rồi …

Joongie à , đừng bao giờ rời bỏ tớ , tớ sợ lắm .

Yên tâm đi Yunnie ..tớ sẽ mãi mãi ở bên cậu ..

.

.

.

Vì một chút tham lam vòng tay ấm áp của hắn mà cậu tiếp tục ở lại … nhưng thời gian trôi qua , một năm nói dài không dài nhưng cũng không thể nói là ngắn .

Một năm cũng đủ để cậu nhận ra những gì hắn làm cho cậu là thật lòng ..

Sự quan tâm , ánh mắt dịu dàng …

Và cả sự lo lắng , sợ hãi ẩn sâu trong đó ……

Có những lúc vô ý cậu nhìn sâu vào đôi mắt hắn và nhìn ra sự tĩnh lặng cùng chua xót …

Có những đêm cậu thấy hắn đứng lặng bên khung cửa sổ nhìn ra bờ biển phía xa với một đôi mắt buồn cùng sự cô độc …

Có những lúc cậu phải thứ giấc vì những câu nói mớ của hắn ……..

Xin sự tha thứ ………

Lời yêu thương ………

Sự sợ hãi ………

Cảm giác bất lực ………..

Tất cả đều giống cậu ..đó là vì bản thân không hề muốn buông tay với tình yêu khắc cốt ghi tâm này …….

.

.

.

Có thể nói cậu dễ dãi

Có thể nói cậu ngây thơ ..

Nhưng cậu mặc kệ ..cậu muốn cho mình , cũng như cho cả hắn một cơ hội bắt đầu lại một lần nữa …….

Bất chấp thử thách , bất chấp cả kết quả có như thế nào ..cậu vẫn muốn thử ..

Trái tim cậu không đủ dũng khí để chịu đau đớn một lần nữa …

Nhưng cậu không muốn chỉ vì ngại không chịu đựng được nữa mà vuột mất cơ hội có được hạnh phúc thực sự cho chính mình ….

Phải , cậu sẽ thử …………….

.

.

.

– Yunnie à !! Khuya lắm rồi , ngủ thôi em _Dìu cậu nằm xuống giường , hắn cũng leo lên nắm một bên cậu . Một tay đưa ra để cậu gối đầu , tay còn lại kéo chăn lên phủ lên người hắn và cậu , sưởi ấm cho cả hai bởi hơi lạnh của gió biển vào ban đêm .

– Uhm ………Joongie , ấm quá _Oa trong lồng ngực của hắn , cậu mỉm cười choàng tay ôm ngang lưng hắn như chia sẻ hơi ấm từ nhiệt độ cơ thể cậu .

– Ngủ ngon nhé Yunnie….anh sẽ luôn ở đây bên em _Hôn nhẹ lên trán cậu , hắn cũng xoay người ôm trọn cậu vào lòng, điểm nụ cười trên môi rồi cùng chìm vào giấc ngủ muộn trong yên bình .

.

.

Có lẽ ……..tương lai tốt đẹp hơn đang chờ đón họ .

.

.

End fic .

P/s : Còn 1 extra nữa thui là hoàn hẳn fic này hehe

Để xó hơi lâu nên đóng bụi ồi , mọi người đừng chém ta mà tội nha😉

9 responses

  1. ngomaiphuong

    ss chả nhớ nội dung chap trước =)))))))))))))))))))))

    Tháng Chín 23, 2013 lúc 3:56 chiều

    • e cũng chả nhớ nữa =))))))))))))

      Tháng Chín 24, 2013 lúc 4:40 sáng

  2. ss chịu chả nhớ chập trước viết về cái gì….😦 thui từ từ đọc lại chap 1 vậy…

    Tháng Chín 24, 2013 lúc 10:19 sáng

    • =)))))))))))

      Tháng Chín 24, 2013 lúc 1:52 chiều

  3. E vẫn còn nhớ cái fic này nha, cơ mà chap 1 ss đăng hồi tháng 3 đến tháng 9 mới có chap mới =.=. Mặc dù nhớ nhưng vẫn phải đọc lại chap 1…ss gấu ngâm cai 1fic này lên móc lun rùi

    Tháng Chín 25, 2013 lúc 2:03 chiều

    • Phải ns là k chỉ fic này mà mọi fic ss đều ngâm cho mốc ý chứ =)))))))))))
      P.s : ss cố gắng lắm ùi á chứ ss cũng ns câu của e vs nhiều au lém ồi đó ..dài cổ nhỉ :3

      Tháng Chín 25, 2013 lúc 4:10 chiều

      • vâng chính xác dài thành hươu cao cổ lun rùi ss ơi =]]]]]]]

        Tháng Chín 26, 2013 lúc 5:21 sáng

      • vâng chính xác dài thành hươu cao cổ lun rùi ss ơi =]]]]]]]

        Tháng Chín 26, 2013 lúc 5:21 sáng

  4. fic hay nha…..Yunnie suy nghĩ thiệt đúng ak….cho Jae them 1 cơ hội cũng như cho anh thêm 1 cơ hôi de638 đến được hạnh phúc…..ko cần phải đau đớn cô đơn 1 mình….

    Tháng Mười 1, 2013 lúc 1:23 sáng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s