"Nếu tôi mất đi tất cả, tôi vẫn còn Changmin bên cạnh mình." – Yunho

[Minho]Oneshort : Quà giáng sinh tuyệt nhất

Author : Kai

Disclaimer : Họ thuộc về nhau .

Rating : Pg15 ( hơn chút xíu ^^ )

Pairing :  Minho

Category : …..sad……..HE…..vượt qua rào cản của luật pháp .

Sumary : Thượng đế cũng không thể chia tách anh và em …..

Note : Đây là quà mừng giáng sinh sớm của ta , chúc các ss, các nàng và các nhóc có lễ giáng sinh thật vui vẻ và ấm áp . Đáng ra quà giáng sinh thì nên post vào ngày 24/12 nhưng ta sợ ngày đó ta bận học nên post sớm . Cám ơn mọi người và đặc biệt là ss Saka luôn tận tình chiếu cố wp này cho ta * cúi đầu *

.

One short : Quà giáng sinh tuyệt nhất .

.

.

75172210-158651_1

.

.

Giáng sinh càng đến gần , Seoul tuyết rơi lại càng nhiều , nhất là những lúc về đêm như thế này .Con người ai cũng có thiên hướng tìm về những nơi ấm áp , cho nên gần khuya như bây giờ , giữa lòng Seoul dường như trống trải vô cùng . Không còn vẻ tấp nập hối hả như ban ngày rực rỡ , bầu trời tối đen mà ngước mắt lên chỉ kịp nhìn thấy những bông tuyết lả tả rơi xuống như muốn người nhìn nhanh nhắm mắt lại mà cúi mình .

Yunho cũng vậy , cậu rất sợ lạnh , vậy nên những đêm như thế này , phần lớn sau khi ngâm mình trong bồn nước nóng thật sạch sẽ , cậu đều chui tuột  ngay vào chiếc chăn bống trắng tinh thật dày cuộn lại như một chú gấu con mập mạp  chờ được gấu bố và gấu mẹ che chở . Quả thực rất ấm áp ….nhưng thực sự sẽ rất dễ chịu nếu như cậu lại được cuộn tròn trong lòng anh . Người anh ấm lắm , cậu được anh ôm vào lòng mấy năm nay nên cậu biết rõ mà …

.

.

Nhưng mà , sao hôm nay anh vẫn chưa về vậy ? Đã gần mười một giờ đêm rồi . Cưới nhau đã gần ba năm , chưa bao giờ anh về muộn thế này cả , hằng ngày , cứ đến đúng giờ tan tầm là sau khoảng ba mươi phút , tiếng dừng xe ô tô vang bên ngoài cánh cổng là cậu biết anh đã trở về . Và năm nào cũng vậy , xuân đến anh đưa cậu đi sắm những đồ dùng cần cho ngày tết , mùa hè anh đưa cậu đi nghỉ mát bất cứ đâu nếu cậu muốn , đến mùa thu anh sẽ gợi ý cậu đến Canada để ngắm rừng phong thay lá đỏ , và kể cả mùa đông , dù bận công việc thế nào anh cũng luôn dành hết thời gian có thể để ở bên cậu  . Anh biết cậu sợ lạnh , sợ cô đơn nên mỗi ngày anh luôn cố gắng về nhà thật sớm , nếu được anh còn phụ giúp cậu nấu ăn nữa , nhớ lại những lúc đó cậu mới biết con người nghiêm nghị , thông minh và đầy sắc sảo như anh cũng có lúc trẻ con đến thế . Buổi tối lúc nào anh cũng ôm trọn cậu vào lòng cùng xem ti vi rồi sau đó cậu sẽ luôn ngủ quên và anh bế cậu cùng lên giường rồi để cả người làm gối ôm cho cậu ngủ . Anh luôn như thế , dịu dàng quan tâm và luôn mỉm cười thật tươi khi thấy cậu .

Nhưng , gần đây , có lẽ vì cuối năm nên công việc công ty ngày càng nhiều nên dường như thời gian anh dành cho cậu ngày càng ít . Ba năm qua , cứ gần giáng sinh là cậu lại tràn đầy hi vọng chờ anh đưa cậu đi mua một cây thông noel đáng yêu về trang trí cho ngày lễ nhưng ….hôm nay là ngày mười lăm rồi , có lẽ với người khác hôm nay còn rất sớm nhưng với cậu và anh thì không , hai người vẫn luôn luôn thích không khí những ngày gần giáng sinh thế này nên luôn muốn chuẩn bị thật sớm để từ từ thưởng thức sự đẹp đẽ của mùa đông trong những ánh đèn màu lấp lánh nơi ngọn cây và ánh lửa tí tách bên lò sưởi .

Nhưng , hơn cả mất mát , cậu cảm thấy lo lắng cho anh vô cùng . Cậu rất tin anh nên sẽ không có chuyện anh làm gì xấu sau lưng cậu . Dù …….cậu không yêu anh nhưng cậu biết với anh , cậu quan trọng hơn tất cả … Đang không ngừng lo lắng về chuyện tồi tệ nhất có thể xảy ra thì cậu nghe thấy tiếng xe vang ngoài đường . Anh về rồi …. thực sự anh về rồi .

Lao nhanh ra mở cửa , không ngoài dự đoán cậu nhìn thấy bóng dáng cao cao thon gầy của anh đang đến đây dưới làn tuyết rơi vô cùng nhiều như muốn che lấp cả bầu trời lẫn khung gian xung quanh vậy . Nhưng hình như có gì đó không đúng , sao dáng đi của anh lại không ổn định như vậy ???

.

.

.

Trở về nhà sau bữa tiệc giáng sinh tại công ty , dù đã cố gắng từ chối hết mức có thể nhưng anh vẫn bị các nhân viên cấp dưới ép uống rất nhiều . Bình thường , tửu lượng anh rất khá , nhưng vì sự nôn nóng muốn về nhà thật sớm với cậu mà anh không thể kiểm soát được số lượng cốc rượu mình đã uống . Tách người ra khỏi bữa tiệc náo nhiệt , anh nhờ bảo vệ Lee lái xe đưa mình về nhà rồi trở về công ty tiếp tục bữa tiệc , dù sao ngày mai anh cũng đi công tác nên cứ để xe lại công ty rồi lấy sau .

Từ xa nhìn thấy ngọn đèn sáng trong ngôi biệt thự anh cảm thấy lòng ấm áp vô cùng bởi người anh yêu đang ở đó , cậu đang chờ anh ….dù anh biết , cậu không hề yêu anh .Nghĩ đến đây , bất giác khóe mắt anh rơi xuống một giọt nước mắt nóng hổi , anh không gạt đi mà chỉ khẽ nhắm mắt lại để từ từ giọt nước mắt mặn chát ấy tràn vào khóe miệng mình .

Anh nhớ lại những kỉ niệm gần ba năm qua , vốn anh với cậu kết hôn theo hôn sự của hai gia đình dù bên gia đình Yunho chỉ còn duy nhất một mình cậu . Anh , Shim Changmin , gương mặt trẻ thành công sớm trong ngành kinh doanh của cả nước Đại Hàn dân quốc . Vốn không nghĩ đến việc lập gia đình nhưng vì bố mẹ anh trước đây đã lập hôn ước với gia đình người bạn thân là bác Jung nên anh đành vâng theo lời họ .

Ngày đầu tiên thấy cậu , anh không thể dùng từ nào để hình dung cậu hơn ngoài hai chữ ” tịch mịch ”

Đôi mắt cậu trong lắm , như không nhìn thấy đáy vậy . Cậu rất đẹp , rất hiền hòa nhưng anh thấy ở cậu sự cô đơn lạnh buốt đến tâm can . Qua lời ba mẹ kể mà anh biết rõ hơn về hoàn cảnh của cậu . Ba mẹ cậu đều là những doanh nhân tài ba , nhưng họ không như những người cha người mẹ chỉ biết sự nghiệp mà quên đi con mình , hàng ngày họ vẫn luôn về nhà đúng giờ , chăm sóc cậu thật chu đáo như những người cha , người mẹ mẫu mực . Nhưng hạnh phúc thường chẳng kéo dài , năm cậu mười tuổi thì ba mẹ cậu bất ngờ ra đi trong một tai nạn thảm khốc , một đứa trẻ vốn đang hạnh phúc như thế tại sao lại phải chịu nỗi đau to lớn như vậy ?

Rồi cậu được ông nội đem về nuôi , ông cũng rất yêu thương cậu những không quá bốn năm , ông cũng ra đi vì căn bệnh ung thư đã đến giai đoạn cuối .

Anh cùng cậu kết hôn , dù hai người vốn không yêu nhau những xuất phát từ tận đáy lòng , anh muốn cậu thực sự được hạnh phúc . Ba năm trôi qua , dù không quá lâu những cũng không phải quá ngắn , chừng đó thời gian , chừng đó kỉ niệm cũng đủ khiến anh nhận ra mình đã yêu cậu mất rồi . Anh yêu sự trong sáng thánh thiện khi nhìn thấy cậu chăm sóc những chú cún mới sinh thật cẩn thận , anh yêu ánh mắt nụ cười như tỏa nắng khi thấy cậu chơi đùa với những đưa trẻ nhà hàng xóm mỗi khi chúng đến chơi , và anh yêu nhất , đó chính là những khoảnh khắc cậu kề bên chia sẻ với anh từng kỉ niệm vốn đã chôn dấu rất lấu trong lòng cậu về gia đình . Là vị cậu tin anh đúng không ? Chính vì thế nên cậu đã trải lòng mình ra để anh cũng có thể hiểu cậu càng nhiều phải không nào ?

Dù hai người chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa hay quan hệ như những người bạn thân nhưng chỉ như thế anh cũng đã rất mãn nguyện rồi . Dù không thể chạm vào cậu nhưng cảm giác mỗi đêm được ôm cậu vào lòng , được nhìn cậu mỗi sáng vì anh chuẩn bị quần áo và bận bịu trong bếp vì anh , anh bỗng thấy mình như người hạnh phúc nhất trên thế giới này . Anh không dám đòi hỏi gì nhiều nơi cậu , anh chỉ cần có cậu ở bên cho đến hết cuộc đời , vậy là đủ rồi , có lẽ như vậy ….anh không phải là kẻ tham lam đúng không ?

Nhưng , ba năm rồi , càng ngày anh càng thấy mình yêu cậu hơn trước . Một ngày không được nhìn thấy cậu , không được ôm hay hôn lên trán cậu anh cảm giác như đánh mất cả bản thân mình . Ham muốn sâu trong anh là được chạm lên cơ thể cậu , được vuốt ve và nâng niu từng chút trên làn da ấy …nhưng anh không dám , ánh sợ nếu mình lỗ mãng sẽ khiến cậu hận anh mãi mãi . Xin chúa , anh tình nguyện hi sinh tất cả chỉ cần cậu được hạnh phúc mà thôi , cậu không ở bên anh cũng được , dù tim anh rất đau , dù nó có rỉ máu những nếu ngày nào đó , cậu nói với anh cậu đã tìm thấy người mà mình yêu , anh sẽ …….anh sẽ buông tay cậu . Anh ….anh sợ mình không làm được nhưng anh đã nói mà , chỉ cần cậu hạnh phúc , anh sẵn sàng buông bỏ mọi thứ , dù cả hạnh phúc của chính mình .

Mất cậu với anh đó là mất tất cả nhưng chỉ cần cậu luôn vui vẻ , anh cũng sẽ đứng nơi đây , dù lòng anh lạnh như băng tuyết nhưng trái tim anh sẽ luôn đập vì cậu . Cậu ..chỉ cần cho anh được nhìn cậu thôi , chỉ như vậy , có chết , anh cũng không hối tiếc .

.

.

.

Xa xa , nhìn thấy dáng người nhỏ bé của cậu nơi cánh cửa trong mùa đông lạnh giá mà lòng anh như bị nhiều nhát dao cứa vào . Cậu đau một thì anh đau mười , cậu biết anh yêu cậu mà , vậy mà tại sao cậu cứ tự làm khổ bản thân thế này vì anh ? Nhưng anh biết tất cả những gì cậu làm chỉ xuất phát từ sự quan tâm giữa những người bạn tâm giao mà thôi , với cậu , anh chỉ đơn giản là người bạn để chia sẻ chứ không phải nơi để cậu gửi trọn trái tim mình .

Đầu anh rất đau nhưng anh vẫn cố gắng giữ mình tỉnh táo để mỉm cười với cậu . Để cậu dìu vào nhà , nặng nề ngã vào chiếc giường lớn trong phòng ngủ , khẽ thấy ánh mắt lo lắng của cậu , anh không kìm được mà đưa tay kéo ôm trọn cậu vào lòng . Một chút , một chút thôi nhé Yunho , cho anh ôm em một chút thôi , bây giờ anh rất lạnh , thực sự lạnh lắm .

.

.

.

Đau lòng nhìn sự mệt mỏi hằn rõ trên khuôn mặt anh , cả người anh nồng nặc mùi rượu , cậu tin chắc không bao giờ anh đi quán bar uống say như thế này , chắc công ty có tiệc , cậu tin như thế . Đang định giúp anh tháo bớt chiếc áo vest nặng chịch trên người thì bất giác cậu thấy mình rơi vào sự ấm áp quen thuộc của ai đó .

Nghe anh khẽ cầu xin một chút thôi mà tim cậu cảm giác như bị ai đó bóp nghẹt đến đau nhói . Hình như anh đang buồn lắm , có phải vì cậu không ? Vị những khoảng cách cậu cố tình tạo ra khiến anh chán nản muốn bỏ mặc đúng không ? Cậu sợ lắm , cậu sợ mình quá ỷ lại vào anh , quá quen với hình ảnh của anh và cậu lại càng sợ mất đi anh . Có khi nào anh quá mệt mỏi mà bỏ rơi cậu không ? Cậu không muốn đâu , cậu muốn ngày nào cũng thấy anh cười , cậu muốn đêm nào cũng được ôm anh ngủ cho đến tận khi ban mai thức dậy cơ ? Anh nói anh yêu cậu mà , vậy nên anh sẽ mãi mãi ở bên cậu đúng không ?

Mà ….hình như anh ngủ quên rồi thì phải ? Sao ôm cậu mãi mà anh không nói gì hết nữa vậy ?

Nhẹ tách mình ra khỏi vòng tay của anh , bỗng như cảm thấy mình như đánh mất cái gì đó nhưng cậu vẫn không thể để anh nằm mãi như thế , phải lau người anh thật sạch để anh ngủ sớm thôi . Đêm về gió tuyết lớn lắm , dù đã đóng hết cửa sổ nhưng cậu vẫn lo , lỡ anh bị trúng gió thì thực sự rất nguy hiểm .

Khẽ mở nhẹ đôi mắt nhìn bóng dáng cậu xa dần và mất hẳn sau cánh cửa vào phòng tắm , bỗng dưng anh thấy lòng mình trống rỗng lạ lùng . Cậu ghét sự đụng chạm của anh vậy sao ? Hay cậu đã chán ở bên anh rồi ? Chắc anh tồi tệ và ích kỉ lắm nên cậu mới trốn tránh anh như vậy nhỉ ?

Ha ……. Shim Changmin , mày khóc cái gì chứ ? Em ấy vốn đâu có yêu mày mà mày đòi hỏi . Tất cả chỉ là mày đơn phương yêu người ta thôi . Sớm muộn cũng có một ngày em ấy rời mày mà đi thôi . Em ấy , sẽ không bao giờ thuộc về mày …..

.

.

Sáng sớm , bầu trời cũng đã ửng nắng . Không còn đen kịt vì tuyết rơi nữa , ánh nắng bây giờ đang đua nhau chiếu rọi mọi nơi trên khắp thành phố khiến lòng người nảy sinh cảm giác ấm áp lạ thường .

Khẽ nhíu mi vì thứ ánh sáng chiếu rọi qua khung cửa sổ , chớp nhẹ mắt cho quen với ánh sáng rồi cậu đưa mắt đi xung quanh như tìm kiếm ai .

Và hình như cậu đã thấy , bóng dáng cao gầy ấy đang lấp ló bận bịu bên tủ quần áo trông thật quen thuộc khiến cậu không kìm được mà khẽ mỉm cười .

– Yunnie , em dậy rồi sao ? _ Changmin lên tiếng trước khi vô tình quay đầu lại đã ngay lập tức được thấy nụ cười ngọt ngào của cậu … chắc là dành cho anh đúng chứ ?

– Uhm , anh sao dậy sớm vậy ? Mới sáu giờ hơn thôi mà _ Lại một lần nữa mỉm cười sau cái hôn nhẹ lên trán chào buổi sáng mà anh dành cho cậu .

– Ah Yunnie , anh xin lỗi em . Hôm qua quá say nên anh không kịp nói , hôm nay anh phải qua Mĩ công tác , chắc có lẽ cũng mất hai , ba ngày mới về được _ Giọng anh từ tốn và có mang chút áy náy .

– Sao cơ ? Anh đi công tác sao ? Em chưa thấy anh đi công tác bao giờ mà ? _ Đang rất vui nhưng khi nghe được câu nói anh đi công tác , cậu bỗng cảm thấy rất mất mát . Lấy nhau ba năm nay nhưng anh luôn vì cậu mà cố gắng để những việc trên công ty không ảnh hưởng gì nhiều . Công ty của anh là một công ty lớn , là người đứng đầu , đáng ra anh phải thường xuyên ra ngoài gặp gỡ nhưng vì cậu , luôn luôn vì cậu mà gần như suốt ba năm nay , anh chưa bao giờ đi công tác xa mà qua đêm bên ngoài cả .

– Anh xin lỗi em, Yunnie à . Nhưng công việc lần này thực sự rất gấp và quan trong , phó tổng cũng không thể thay anh đi được , lần này anh phải qua đó trao đổi trực tiếp với đối tác . Em sẽ không giận anh chứ Yunnie ?

– Không đâu , anh vì công việc mà . Anh cứ yên tâm đi công tác , em sẽ chờ anh về mà _Dù rất buồn nhưng cậu biết rõ tính quan trọng của công việc , chỉ khi nào phải bất đắc dĩ , anh mới không thể ở bên cậu thôi . Nói gì thì nói , chỉ cần sự chu đáo và ân cần anh dành cho cậu thì cậu đã mãn nguyện lắm rồi .

– Cám ơn em Yunnie _Anh lại ôm cậu vào lòng một lần nữa .

– Ah Changmin ! Anh bay chuyến mấy giờ để em chuẩn bị đồ đạc và thức ăn sáng cho anh .

– Không cần đâu Yunnie , bữa sáng anh đã nấu sẵn rồi , cháo thịt bằm cùng trứng ốp la ngon lắm nhé _Anh nháy mắt tinh nghịch nói với cậu .

– Vậy còn quần áo ?

– Anh cũng chuẩn bị gần xong rồi . Giờ anh đang chuẩn bị thay đồ nè , lát phó tổng sẽ sang đây đón anh đến sân bay ? 7h30 anh bay rồi .

– Ah !!! Sao anh không nói sớm , em sẽ dậy chuẩn bị cho anh mà !!! _Không ngờ anh đi sớm thế , cậu thực sự vẫn chưa chuẩn bị tinh thần cho những ngày xa anh sắp tới mà .

– Không được , Yunnie hôm qua vì anh say mà thức khuya như thế , sao anh nỡ gọi em dậy sớm vì mình chuẩn bị được .

– Nhưng mà ….

– Thôi , không nhưng nhị gì hết , em dậy rửa mặt rồi chuẩn bị ra ăn sáng nào , anh chờ đó _ Mỉm cười cốc nhẹ đầu cậu , anh vui vẻ nói .

– Uhm …….

.

.

.

.

.

Chỉ không đầy một tuần nữa là đến giáng sinh , xung quanh , nhà ai cũng tấp nập không khí đón lễ khiến cậu cảm giác thất vọng xen lẫn ghen tị đến lạ lùng .

Đã ba ngày trôi qua kể từ ngày anh đi công tác rồi , sao bây giờ anh vẫn chưa trở về chứ ? Anh chưa bao giờ thất hứa với cậu cả vậy mà lần này ….lại đặc biệt giáng sinh sắp đến nữa chứ , anh biết cậu buồn thế nào không ?

Cậu ghét anh .

Ghét anh thất hứa .

Cậu không cần anh nữa .

Cậu sẽ tự mình đón giáng sinh .

.

.

Nhưng , cậu thực sự rất nhớ anh mà .

Nhớ lắm .

Baby ~ merry christmas

Baby ~ merry christmas

Shutekinai …..

Đang suy nghĩ miên man , bỗng chuông điện thoại rung lên khiến cậu giật giật mình hồi thần lại . Là anh .

– Alo ! Changmin à ! _Giọng cậu vang lên không kìm nổi hạnh phúc .

– Yunnie à !! Anh nhớ em quá _Giọng anh bên kia cũng thiết tha vô cùng .

– Changmin , sao giờ anh vẫn chưa về , đã ba ngày rồi mà _Cậu cứ vô thức nói mà không phát hiện ra mình giống như cô vợ nhỏ đang làm nũng với chồng mình như thế nào .

– Anh xin lỗi Yunnie , anh thực sự rất muốn về với em nhưng có việc xảy ra đột xuất khiến thời gian chắc phải kéo dài hơn dự tính khoảng ba , bốn ngày . Chắc phải đến đầu tuần sau mới về được , anh xin lỗi Yunnie …

– ………

– Alo , Yunnie , em còn ở đó không ? _Giọng anh có chút hốt hoảng .

– ………..

– Yunnie , Yunnie à …

– Uhm , không sao đâu Changmin . Công việc là quan trọng , anh không cần lo lắng cho em đâu , em sẽ ở nhà chăm sóc mình thật tốt mà , em cũng không giận anh đâu _ Cậu cố gắng kìm lại đau đớn cùng mất mát trong lòng mà bình tĩnh nói với anh để Changmin yên lòng công tác .

– Uhm , cám ơn em Yunnie _ Giọng anh bên kia dường như là nhẹ nhàng thở ra nhưng rồi lại cảm giác như có chút gì đó thất vọng . Anh buồn vì cậu quá vô tình chăng ?

– Không có gì mà . Anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé _Cậu thực sự không biết nói gì nữa .

– Uhm , em cũng phải tự chăm sóc mình . Thôi anh cúp máy làm việc tiếp đây , có việc gì gọi điện cho anh nhé , anh sẽ luôn mở máy ………….chờ em .

– ………. Em biết mà .

.

.

.

Cuộc điện thoại đã kết thúc lâu rồi nhưng Yunho vẫn ngồi lặng trên chiếc ghế sofa gần cửa sổ .

Bên tai cậu vẫn vang lên câu nói của anh khi nãy ..nhưng điều cậu chú ý , chính là giọng điệu gần như bị tổn thương của anh .

Có phải cậu đã sai không ?

Cậu rất sợ , sợ mình mất anh . Trải qua nỗi đau mất đi người bố , người mẹ mà cậu luôn hằng yêu thương khi mới mười tuổi . Sau đó cậu được ông nội đem về nuôi nấng trong tình yêu vô bờ . Ngỡ mình sẽ lớn lên cùng ông chăm sóc những bụi hoa nhỏ bé ông hay trồng , cùng ông chơi những ván cờ dù lần nào người thua cũng là cậu nhưng rồi người ông yêu thương cậu nhất cũng ra đi bởi căn bệnh ung thư quái ác .

Cậu sợ lắm , những ai yêu thương cậu ….không , những người cậu yêu thương đều lần lượt rời bỏ cậu cả .

Cậu lo sợ một ngày anh cũng như vậy . Ngày anh nói lời yêu cậu , anh không biết trái tim cậu đập mãnh liệt trong hạnh phúc như thế nào đâu . Ngay lúc đó , cậu muốn hét lên thật to rằng cậu cũng yêu anh , yêu từ rất lâu rồi nhưng cậu sợ , sợ thượng đế sẽ mang anh rời khỏi cậu vĩnh viễn . Ba năm được sống cùng anh dường như là khoảnh khắc tuyệt vời nhất mà cậu có kể từ khi lên mười bốn tuổi , cái tuổi mà một cậu bé đáng ra phải được yêu thương trong sự bao bọc của gia đình lại trong phút chốc mất đi tất cả những người thân luôn bảo bọc mình .

Anh yêu cậu , cậu biết . Chính vì vậy mà chưa bao giờ anh làm cậu thất vọng , anh luôn cố gắng hết sức để khiến cậu vui , kể cả việc chạm vào cậu , anh cũng không lỗ mãng .

Anh tôn trọng từng biểu cảm của cậu , mỗi khi phấn khích , anh thường ôm cậu vào lòng siết thật chặt , những lúc như thế anh không biết cậu cũng vui đến thế nào đâu , cái ôm của anh mạnh mẽ mà ấm áp lắm , cậu từ bé luôn sợ lạnh nhưng từ khi có anh ở bên , bất giác dần dần cậu không còn ngại mỗi khi mùa đông đến nữa . Cứ mỗi đêm xuống , nếu trời trở lạnh , anh sẽ dang một cánh tay ra cho cậu làm gối kê còn tay còn lại sẽ vòng qua eo ôm thật chặt cậu vào lòng để không một làn gió lạnh nào chạm vào cậu . …..Cậu nhớ nhất những khoảnh khắc như thế ….mặc dù bình thường anh cũng luôn tự nguyện làm gối ôm cho cậu ngủ rồi .

Nhưng ……….gần đây hình như anh ngày một giữ khoảng cách với cậu hơn thì phải ? Có phải vì biểu cảm vô tình của cậu khiến anh tổn thương không ? Chỉ vì nỗi lo sợ mất đi anh vĩnh viễn trên thế giới này mà cậu cứ luôn duy trì một khoảng cách nhất định khiến anh dù cố gắng lấp đầy nhưng vô thức , cậu lại kéo dãn ra …… điều đó khiến anh ngày càng thất vọng phải không ?

Cậu sợ mất đi anh nhưng càng sợ hơn , chính là anh không còn tình cảm với cậu . Hình như cậu ích kỉ quá đúng không ? Không đáp lại lời yêu mà cứ đòi hỏi người ta luôn yêu mình , nếu anh biết , chắc chắn sẽ chán ghét cậu lắm . Chỉ nghĩ đến việc anh không thèm để ý mình nữa , nước mắt cậu bất giác lại rơi xuống .

Hình như bây giờ cậu mới nhận ra , không có anh so với anh không có tình cảm với cậu dường như không đau đớn bằng .

Cậu ….. yêu anh , thực sự rất yêu . Nếu lần này cậu giữ chặt tay anh lại , ôm chặt anh về bên mình , liệu thượng đế có đến mang anh đi không ? Nếu có …cậu quyết không để anh cô đơn biến mất một mình đâu . Vậy nếu đổi lại là cậu , nếu cậu biến mất , anh có đau lòng không ? Anh vẫn luôn nói , nếu một ngày cậu tìm thấy ai đó ….hay nơi nào đó níu giữ được tâm hồn mình , dù rất đau nhưng anh sẽ mỉm cười buông tay cậu để cậu được tự do đi đến nơi mình muốn . Rồi sau đó , anh sẽ ở một nơi xa luôn dõi theo và chúc cậu được hạnh phúc . Nhưng , anh thực sự làm được sao ? Anh vốn là người mạnh mẽ , vô cùng mạnh mẽ ….ấy vậy mà cậu nhận ra từ khi nhận ra anh yêu cậu , nước mắt anh rơi ngày một nhiều . Nước mắt đàn ông quý giá lắm , anh rất lạnh lùng , bố mẹ Shim vẫn luôn kể cho cậu , từ bé ngoài lúc sinh ra , anh chưa khóc trước mặt ai bao giờ . Vậy mà nhiều lúc ……….. ở bên cậu , khi anh muốn được yêu thương , cậu lại bất giác theo bản năng chạy trốn hay thậm chí là trực tiếp chối bỏ khiến lòng anh chết lặng . Cậu là kẻ vô tâm đúng không ? Nước mắt anh rơi không nhiều cũng rất lặng lẽ . Chỉ một lần khẽ chớp mặt thôi , giọt nước mặn chát ấy sẽ bị anh xóa đi không còn chút vết tích .

Vậy có lẽ , nếu cậu biến mất , anh cũng sẽ không chần chừ đúng không ?

.

.

Cậu muốn cá cược với vận mệnh một lần cuối cùng ? Cậu sẽ ích kỉ giữ lại anh bên mình rồi cậu sẽ chờ thượng đến trả lời ….

Cậu muốn sống với tư cách là người yêu anh một lần . Dù chỉ một năm , một ngày , một giờ hay thậm chí chỉ một giây phút thôi , như vậy là đủ rồi . Cậu quyết không bao giờ hối hận .

.

.

.

– Ting !

Cuối tuần trôi qua nhanh chóng , cuối cùng cậu đã chờ được đến ngày anh trở về . Dù thắc mắc việc anh tại sao lại nhấn chuông nhà mình nhưng cậu vẫn vui vẻ và nhanh chóng tiến ra mở cửa nhưng đáng ngạc nhiên là , bên kia cánh cửa không phải Changmin mà là một cô gái vô cùng xinh đẹp , dù vẫn mang trên người bộ đồng phục công sở nhưng vẫn không che lấp được những đường nét cơ thể đầy cuốn hút ẩn sau nó .

– Chào , chắc anh là Jung Yunho ?

– Cô là .. ? _ Cậu vẫn bình tĩnh đối diện cô gái gần như qua tự tin mà hơi chút bất lịch sự trước mặt ….. Gọi họ tên người ta bằng giọng điệu sỗ sàng như thế ngay lần đầu gặp mặt thì quả có hơi ….. thật là .

– Tôi là Lee NaYoung , thư kí của anh Changmin _ Cô ta gần như khoe khoang vị trí của mình .

– Vậy à ! Còn tôi là vợ anh ấy _ Giọng cậu vang lên từ tốn và điềm nhiên như không khiến cô gái nhất thời nghẹn lời .

– ………..

– Ah Yunnie ! Anh về rồi đây _Từ ngoài cổng , anh bước vào, một tay xách hành lí còn tay còn lại ôm một con gấu bông màu trắng to thật là to khiến cậu không kịp kìm nén mà chạy ra nhảy bổ vào lòng ôm cổ anh thật chặt khiến anh và cả cô NaYoung kia cùng ngơ ngác rồi ngay lập tức , cậu buông cổ anh rồi quay sang ôm con gấu bông vào lòng thật chặt dù ………chính xác thì trông nó còn lớn hơn cả cậu =.=

– Ah , giới thiệu với em . Đây là NaYoung , thư kí của anh . Nghe cô ấy nói sắp xây nhà , vốn lại thích những kiểu thiết kế biệt thự trên đường Winter rose gần nhà mình nên tiện đường anh đưa cô ấy về luôn _Mời NaYoung vào phòng khách , Changmin vừa đi vừa giải thích với cậu .

– Uhm , em biết rồi . Thôi anh lên phòng tắm rửa đi , em tiếp cô ấy cho _cậu nhẹ đẩy anh lên lầu mỉm cười nói .

– Uh _ Gắng quay lại xoa nhẹ lên tóc cậu rồi anh nói với NaYoung hiện đã yên vị trên ghế sofa tại phòng khách _Yunho sẽ hướng dẫn cô đi xung quanh nhé NaYoung shii .

– Hơ …. vâng .

.

.

– Cô thích kiểu thiết kế như ngôi biệt thự này sao ? _bây giờ thì cả cậu và NaYoung đang đối diện trò chuyện tại phòng khách còn trên lầu có lẽ Changmin đang tắm rửa .

– ……… Anh vốn biết tôi không quan tâm đến điều này mà ! _ NaYoung cũng buông lỏng mình mà thản nhiên nói chuyện hay đúng hơn là nói rõ mục đích của mình với cậu , giọng còn pha chút khiêu khích .

– Vậy sao ! Thế mà tôi không biết ý định của cô _Nhấp nhẹ ngụm cà phê , cậu vẫn ôn tồn nói .

– Tôi thích Changmin _NaYoung cố gắng làm lơ thái độ của cậu mà thẳng thắn nói .

– Ồ , cô nói mình thích Changmin trước mặt vợ anh ấy mà vẫn tự tin vậy sao ?

– Tôi biết giữa hai người không có tình yêu _Dù chưa tiếp xúc nhiều nhưng sau thời gian dài làm thư kí cho Changmin và tìm hiểu về cuộc hôn nhân ép buộc giữa hai người , cô tin chắc như thế .

– Changmin yêu tôi _Yunho khẳng định .

– Nhưng chỉ anh ấy đơn phương đúng không ?

– ……….

– Tôi đã làm thư kí cho Changmin gần bốn năm rồi . Tôi chứng kiến anh ấy hạnh phúc và cả đau khổ vì anh . Anh xứng sao ? Không yêu thì tại sao không chịu buông tha cho anh ấy ? Anh ấy đã đau đớn vì anh rất nhiều , anh không biết sao ?

– Tôi yêu anh ấy _Trầm mặc một lúc sau lời NaYoung nói , cậu khẳng định lần nữa , đó là lời yêu cậu dành cho anh .

– Ha , vì tôi khiêu khích mà anh nói dễ dàng lời đó vậy à ? _NaYoung sau khi khôi phục bình tĩnh lại tiếp túc truy vấn .

– Tôi yêu Changmin , chỉ mình anh ấy . Không ai có thể cướp được anh ấy khỏi tay tôi , nhất là cô .

.

.

Cậu quyết định rồi , cậu sẽ chủ động giữ anh lại bên mình . Ôm anh thật chặt , như thế cậu sẽ không bao giờ phải rời xa anh .

.

.

– Yunnie à ! Anh đói quá ah _Sau khi tắm rửa xong xuôi , xuống lầu thì phát hiện cậu đang nấu ăn trong bếp còn NaYoung thì đã về từ lúc nào , không chần chừ anh liền lao ngay vào bếp ôm eo cậu từ phía sau làm nũng , trông y chang đứa trẻ đang đòi quà mẹ mình vậy .

– Min , đừng phá em . Anh lại bàn ăn chờ xíu đi , em sắp xong rồi _mỉm cười thật tươi , một tay cậu vẫn còn cầm chiếc muỗng nêm canh , tay còn tại dù đang dính dầu nhưng cậu vẫn không khách khí đưa lên nhéo mũi anh khiến anh kêu la oai oái .

– Yunnie nghich nhé , ăn xong anh đánh mông cho xem _Changmin cũng rất vui mà trêu chọc lại cậu . Anh cảm thấy như hiện tại thật là hạnh phúc . Cậu không yêu anh cũng không sao chỉ cần khi bên anh , cậu thực sự vui vẻ là được rồi .

..

– À Changmin nè , lát ăn xong còn sớm anh đưa em đi mua cây thông noel về trang trí nhé , ngày mốt là giáng sinh rồi đấy -Vừa ăn cơm cậu vừa nói với anh .

– Ưh , suýt nữa em không nhắc anh cũng quên béng ngày lễ này luôn .

Tối đó , sau khi kết thúc bữa cơm hết sức vui vẻ , anh đưa cậu đến những khu phố sầm uất nhất thủ đô Seoul chọn mua một cây thông Noel cao hơn hai mét một chút về treo đèn cùng những hộp quà xinh xinh trang trí . Cả một đêm mệt nhọc , gần mười hai giờ khuya , anh với cậu mới hoàn thành việc trang trí và dọn dẹp rồi cùng ôm nhau chìm vào giấc ngủ sâu đầy ngọt ngào .

.

.

.

Đêm giáng sinh .

– Min , gần mười một giờ khuya rồi , đi tắm rồi ngủ sớm thôi anh _Cậu thúc dục lôi kéo anh lên lầu trong khi anh vẫn cố gắng ôm thật chặt cậu cùng xem cho hết chương trình giáng sinh đang chiếu .

– Thêm chút nữa thôi Yunnie , cho anh ôm em xem thêm chút nữa thôi . Mai anh cũng đâu đi làm ah , tha hồ ngủ nướng . _Nháy mắt mè nheo với cậu nhưng vô ích , khi nhìn thấy cái liếc mặt đầy đe dọa của cậu , anh liền ngay lập tức co giò chạy lên lần lao vào phòng tắm kì cọ . Vừa tắm lại còn vừa hát nữa chứ…aiza , thôi thì ôm cậu hít hà đêm giáng sinh cũng tuyệt lắm rồi ah , không cần chương trình câu khách vớ vẩn kia nữa =.=

.

.

Nhưng mà , tắm xong vừa đi ra , suýt nữa anh đập đầu mình vào tường vì chứng kiến ………mĩ vị trên giường kia ah .

Cậu …., Yunho của anh …. trên người cậu chỉ mang một chiếc sơ mi mỏng thôi , hình như nó còn là áo của anh nữa , cũng may nó đủ dài che hết đi chỗ cần che chứ không anh mất máu mà chết quá à . Ngày mai báo chì lại đưa tin doanh nhân thành đạt Shim Changmin chết vì mất máu quá nhiều vào đêm giáng sinh thì mất mặt lắm  , với lại anh tiêu rồi thì …………để cậu lại cho đứa khác hưởng thực sự không cam lòng ah .

Dù trong đầu đang có vô vàn ý nghĩ đen tối nhưng lí trí vẫn khiến anh giữ được chút nào thanh tỉnh . Vội tiến lại giường trùm chăn lên người cậu , anh hấp tấp nói , giọng đã có chút khàn khàn :

– Yunnie à , có phải em định đi tắm không ? Vậy chờ anh vào ngâm nước cho em , trời lạnh em đừng mang phong phanh thế , dễ bị cảm lắm .

– Hi …nhưng lúc nãy ăn cơm xong em tắm rồi mà , Minnie không biết sao ? _Giọng cậu pha chút trêu chọc khiến lí trí anh ngày một muốn đào thoát , phút chốc anh cũng quên luôn phân tích cậu vừa gọi anh là gì .

– Uhm , vậy …vậy thì ngủ thôi ah . Anh , anh tắt đèn .

Đèn phòng tắt đi rồi nhưng vẫn còn ánh sáng đèn ngủ màu vàng nhạt chiếu rọi lên hai người . Dù đã cố gắng giữ bình tĩnh để không nhào đến tung chăn lên mà đè lên cậu ăn mạt ăn tịnh nhưng anh vẫn không thể kiềm chế ánh mắt không nhìn về bờ xương quai xanh phủ bở làn da nâu mịn màng thơm mùi sữa lấp ló dưới cổ áo sơ mi không được cài nút cẩn thận kia .

– Yun… Yunnie à ? Ngủ ..ngủ ngon n….

Anh chưa kịp nói hết câu thì cảm giác bờ môi mỏng hơi lạnh của mình đã được lấp đầy bởi bờ môi đầy đặn hơn nhưng lại ấm áp và vô cùng ngọt ngào . Tiêu tốn gần mười giây để xác định rõ tình cảnh hiện tại , ngay lập tức anh quay phắt lại đè cậu xuống áp dưới giường còn bờ môi thì liên tục khuấy đảo , chiếc lưỡi anh cùng không rảnh rỗi mà tiến vào ngay khoang miệng ấm áp của ai kia mà liếm mút từng ngóc ngách .

Trong đêm , tiếng nút lưỡi cứ vang lên không ngừng khiêu khích khiến không khí vốn lạnh giá lại trở nên vô cùng nóng bỏng hơn bao giờ hết .

Dứt ra khỏi môi cậu sau nụ hôn kéo dài , vừa thở hổn hển , anh vừa hỏi ra thắc mắc trong lòng về hành động chủ động của cậu vừa rồi .

– Yunnie à ….em ..

Lại không kịp nói hết câu , môi cậu lại chạm nhẹ lên môi anh lần nữa nhưng lần này chạm xong cậu liền dứt ra ngày rồi thì thầm nói :

-Em yêu anh , Minnie _Dù ánh đèn không quá  sáng nhưng anh vẫn tinh mắt thấy được hai gò má đã ửng hồng của cậu . Mỉm cười hạnh phúc , cuối cùng anh đã chờ được đến ngày hôm nay rồi , cậu yêu anh , Yunho cũng yêu anh  .

– Yunnie à , anh cũng yêu em , yêu rất nhiều .

– Ngốc , em biết mà .

– Yêu em , yêu em nhiều lắm _Anh vẫn chưa hết sự bùng cháy cảm xúc sau lời yêu của cậu dành cho mình , hình như anh ngốc đi một chút rồi thì phải , haha .

– Vậy thì đến đây yêu em đi , đêm nay em sẽ là của anh .

Phựt … là cậu mời gọi anh đấy nhé , vậy anh sẽ không khách khí nữa đâu .

Sau lời mời xơi em của cậu , Changmin ngay lập tức như hổ vồ mồi mà lao thẳng xuống mút thật mạnh lên bờ xương quai xanh tinh mĩ của cậu . Đưa tay rà theo hàng cúc , anh kéo mạnh khiến cúc áo rơi vãi lung tung mọi nơi , có chiếc rơi xuống nền nhà văng ra khỏi tấm thảm vang lên những âm thanh thanh thúy mà cực kì kích thích khiến không khí ngày một dâm mị hơn .

Liếm nút chán chê hai đóa thù du của cậu , lưỡi anh lướt dần xuống Yunnie nhỏ …. Dù với cả hai đều là lần đầu nhưng anh vẫn cố gắng hết sức để yêu chiều khiến Yunnie bé ngay lập tức ra ngay trong khoang miệng ấm áp của anh . Ngước mắt nhìn đôi mắt đã sớm đọng một màn sương của cậu , anh lại tiến lên hôn lên môi cậu một lần nữa . Hai chiếc lười giao triền còn tay anh cũng không rảnh rồi mà tìm đến cúc huyệt nhỏ bé kia .

.

.

Nhờ sự chuẩn bị kĩ càng của anh nên dù là lần đầu tiên , dù cái của anh đã tiến vào gần như trọn vẹn nhưng cậu vẫn cảm thấy thoải mái chứ không hề đau đớn như người ta vẫn nói . Được sự cho phép của cậu , anh nhẹ nâng người thúc những nhịp đẩy đầu tiên lấp đầy bên trong cậu . Yunho cảm thấy như đang bay bổng , khẽ rên lên một tiếng , cậu phát hiện ngay lập tức phía bên dưới anh ngày càng tăng những nhịp đẩy mạnh mẽ .

Cả hai cứ ngọt ngào quấn quýt mãi cho đến tận nửa đêm mới buông nhau ra . sau khi đã vệ sinh cơ thể cậu kĩ càng , anh bế cậu về giường đã được thay ga mới , kéo chăn lên anh ôm cậu vào lòng sung sướng chìm vào giấc ngủ  hạnh phúc nhất từ trước đến nay .

.

.

.

.

– Minnie à , mãi yêu em và đừng bao giờ rời xa em nhé .

– Sẽ không Yunnie à . Anh mãi yêu em , dù có chết , anh cũng không bao giờ buông tay .

.

.

End fic .

.

P/s : Lâu không viết nên hơi cứng lời thì phải ^^ thông cảm nha mn .

7 responses

  1. 3 năm lấy nhau mới có lần đâu tiên sao ta???/ hehe :)))

    Tháng Mười Hai 11, 2013 lúc 10:06 sáng

    • ss thật là .. =)))

      Tháng Mười Hai 12, 2013 lúc 12:32 chiều

      • 🙂 )))

        Tháng Mười Hai 13, 2013 lúc 8:51 sáng

  2. SS hằng ko lấy tem vậy thì e giành nhá =]]]] Lâu lâu mới thấy ss comeback nha, ss còn cả đống fic chất cao như núi mà ngày nào e cũng mõi mòn chờ đợi đây, cổ e dài ra rùi đây, bắt đền ss đấy. Giáng sinh đến mà đọc một cái fic nhẹ nhàng này thì rất tuyệt nha, e cũng có một thắc mắc hệt như của ss hằng á là 3 năm cưới nhau mà Min chịu nổi à haha =]]]]]]]]]]]]]]

    p/s: Em cũng chúc ss có một mùa giáng sinh vui vẻ và an lành nhá, iu ss *chụt*

    Tháng Mười Hai 11, 2013 lúc 2:33 chiều

    • =)))))))) ss tạo hình Min ca chuẩn anh seme tuyệt vời điển hình đó nha :)))))))
      Còn đống fic kia , ss k ns trk cái j chứ riêng mí fic Jaeho thì chắc còn lâu ms có chap ms nhóc ạ , dạo này ss đang bức xúc =))))))))))))
      P.s : Tks e về lời chúc nhé * ôm ôm *

      Tháng Mười Hai 12, 2013 lúc 12:31 chiều

  3. fic dễ thương ghê á … thích cả Yun lẫn Min, au hem cóa cứng tay chút nào … thấy cái fic tình củm quá trời … đọc xong mà còn thấy tim hồng bay phấp phới

    Cám ơn chủ nhà nha! Mong chủ nhà ra nhiều fic Minho nữa kekeke *ôm ôm*

    Tháng Hai 17, 2014 lúc 7:53 sáng

    • Hehe..cám ơn n nhiều nga , ta sẽ cố gắng thật nhiều vì cp yêu dấu của chúng ta mà ^^

      Tháng Hai 18, 2014 lúc 12:18 chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s