"Nếu tôi mất đi tất cả, tôi vẫn còn Changmin bên cạnh mình." – Yunho

[Shortfic][Minho][PG13] Hãy để anh là bóng đêm của em chap 1

Author : Kai

Pairings : Minho , little Jaeho

Rating : Pg13+

Status : Complete ( post từ từ thôi =)) )

Summary : Chỉ có bóng đêm mới không rời bỏ em .

Note : Lâu lắm rồi mới lại cầm bút ah …..uhm, có cảm giác mô típ nội dung khá quen nữa * sờ cằm *

.

.

SMCS-301-anh-con-giu

Chap 1 : Ngày mưa

.

– Jaejoong , anh xong chưa ?

– Uhm.

– Chúng ta đi thôi !!

Cậu, Jung Yunho , thư kí riêng của giám đốc chi nhánh tập đoàn Mirotic Shim thị .

Hắn , Kim Jaejoong , trưởng phòng Marketing đầy tài năng đồng tập đoàn .

Cả hai đều là những thanh niên ưu tú vừa tốt nghiệp Đại học danh giá với tấm bằng xuất sắc khó ai bắt kịp . Yêu nhau từ những năm đầu mới vào trường , đến bây giờ , làm việc cùng một công ty mới chỉ hơn một năm mà cả hai đều đạt được vị trí đầy mơ ước ngay tại tập đoàn kinh doanh địa ốc khách sạn nhất nhì xứ sở kim chi này .

Và ngày nào cũng thế , cứ tầm trưa , hàng  trăm nhân viên cùng công ty lúc nào cũng được ngắm một cặp đôi thu hút ở mọi ánh nhìn vui vẻ nắm tay nhau bước về căntin cùng nhau trải qua giờ giải lao hiếm hoi mà đầy ngọt ngào của họ .

– Nhìn kìa , là Yunho với Jaejoong đấy !

– Hai người này thiệt là , có biết công ty chúng ta còn nhiều người còn đơn côi chiếc bóng không ? Hai người ngọt thì ngọt ai cũng biết rồi , sao còn công khai mọi nơi thế kia , thực làm người ta ghen tị quá đi !!!

Mặc kệ những tiếng than trách móc hay những lời xầm xì ghen tị lẫn hâm mộ , Yunho vẫn giữ nụ cười tủm tỉm trên đôi môi trái tim hồng hồng kéo tay Jaejoong đến chiếc bàn trống sát cửa sổ mà hai người vẫn thường hay ngồi . Bên cạnh cậu , Jaejoong lại dường như có chút không thoải mái lắm nhưng khi Yunho quay lại ngước nhìn hắn , Jaejoong vẫn trưng ra nụ cười mà hắn nghĩ là Yunho sẽ thích và không sai , thấy hắn cười như thế , Yunho cũng cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết .

Cả căn tin nhộn nhịp tầng tầng lớp lớp nhân viên đổ xô đến dùng bữa trưa giải lao náo nhiệt ….không ai biết , xa xa có một bóng người cao  gầy , khuôn mặt người đó đã bị lớp kính mờ ảo che đi gần hết , chỉ để lại đó nụ cười nhạt như có như không hướng về hai con người nào đó đang hạnh phúc kia .

.

Vui vẻ vậy sao ?

.

 

.

– Thư kí Jung , cậu vào gặp tôi một lát !

– Vâng thưa giám đốc .

Đáp lại yêu cầu của giám đốc , sau khi gác điện thoại , Yunho ngay lập tức rời bàn làm việc đến căn phòng khá lớn sát bên gõ cửa như lời chào hỏi và từ tốn bước vào .

Trong căn phòng kia , đằng sau chiếc bàn làm việc lớn gọn gàng những giấy tờ cùng laptop , một chàng trai trẻ tầm 23 tuổi đeo kính hết sức trang nhã đang tập trung kí vào từng tập từng tập giấy tờ bên dưới tay , dáng vẻ ấy không thể nói không khiến Yunho âm thầm xuýt xoa hâm mộ . Đúng là tác phong lão đại mà , siêu cấp cuốn hút .

Như cảm giác được cái nhìn chòng chọc của cậu, chàng giám đốc trẻ từ từ ngước lên . Nhờ thế , sóng mũi cao ,bờ môi mỏng cùng làn da nâu săn chắc trên gương mặt vô cùng điển trai ngày một lộ rõ trước mắt cậu thư kí trẻ  . Nhìn nụ cười ngây ngô như đang chìm vào tưởng tượng , anh không khỏi bật cười mà gọi cậu , giọng anh trầm ấm lắm, không quá cao cũng không quá thấp , nghe rất thích , anh nhớ cậu đã từng nói thế .

– Yunho !

– …….

– Yunho !!!

– Ah ..xin lỗi giám đốc , tôi không cố ý nhìn anh chằm chằm như vậy đâu _ Vội vàng cúi đầu xin lỗi , nhìn nụ cười trêu chọc của anh cậu càng ngại hơn , gương mặt phúng phính trắng trắng hồng hồng bất giác đỏ lựng hết công suất vốn có của nó .

Cậu không hề biết , biểu hiện kia càng khiến cho người trước mặt yêu thương cậu nhiều hơn ….

Phải , anh , Shim Changmin, giám đốc chi nhánh kiêm con trai duy nhất của tổng giám đốc tập đoàn Shim Jaesuk  đã yêu thầm cậu thư kí trẻ của mình từ rất lâu rồi. Sau khi tốt nghiệp đại học ở tuổi 19 , với chỉ số IQ hơn người , anh lập tức qua Anh tiếp tục học lên và ở tuổi 21 , anh đã có trong tay tấm bằng tiến sĩ y học cùng thạc sĩ ngành kinh tế của đại học Cambrige nổi tiếng . Giữ lời hứa quay về công ty phụ appa của mình , anh quay về và chỉ sau một năm , bằng chính tài năng của mình , từ một nhân viên chạy việc lặt vặt , anh đã tiến lên trở thành giám đốc trẻ nhất trong ngành kinh doanh địa ốc đầy hứa hẹn này . Những cô gái trong công ty hầu hết đều mến thầm chàng trai tài hoa này nhưng họ không biết , trái tim anh đã hướng về phía người nào kia .

Yunho cũng không hề mảy may biết điều đó , từ ngày cậu mới chân ướt chân ráo vào công ty, anh đã để ý cậu rồi .

Nhưng Yunho đã có người yêu , là Kim Jaejoong , việc đó đương nhiên anh biết và đó là lí do, dù anh rất thích cậu nhưng lại không thể bày tỏ tình cảm của mình . Anh không muốn làm kẻ thứ ba quấy nhiễu tình cảm của cậu với người cậu yêu mến.

– Ah , giám đốc , giám đốc gọi tôi có chuyện gì ạ ?

– À, cậu nhận lấy hồ sơ này đi _Vừa nói anh vừa đưa cậu một xấp hồ sơ nhỏ , là hồ sơ nhân viên , một cô gái vô cùng trẻ trung và xinh đẹp.

– Yoon EunHye !! Là nhân viên mới sao giám đốc ? _Liếc nhanh qua hồ sơ , cậu nhìn anh hỏi .

– Đúng vậy , cô ấy là cháu gái của chú Lee, là cổ đông thứ 2 công ty Lee SoMan ấy .

– Dạ

– Cô ấy cũng vừa tốt nghiệp đại học Seoul. Hiện tại đang đi xin việc. Giám đốc Lee có đến xin ý kiến tôi muốn cho cô cháu gái vào thực tập . Ông ấy nói xin cho cô cháu vào làm nhân viên bình thường thôi còn được thăng chức lên cao hơn hay không là dựa vào thành quả làm việc của chính cô ấy . Tôi thấy cũng không khó , dù sao công ty cũng đang mở cửa tìm kiếm nhân tài , cô gái này bằng cấp cũng khá , tuyển thử cũng không sao .Mà cô gái này học về ngành Marketing , vậy nên tôi mới gọi cậu.

– À , vậy là giám đốc muốn tôi đưa hồ sơ này đến trưởng phòng Marketing nói với anh ta trước .

– Đúng vậy, tầm chiều nay cô gái đó sẽ đến phỏng vấn . Trưởng phòng Kim nên làm chủ khảo .

– Vâng, tôi hiểu rồi . Vậy còn gì cần tôi làm nữa không ạ ?

– Không ! Cậu đi làm việc đi.

– Vâng !!!

.

.

– Em , sẽ không chán ghét bóng đêm chứ ?

 

 

.

.

Bực bội. Hiện tại Yunho đang rất khó chịu. Công việc ư ? Không , ở tuổi 22 đã có ngay cái ghế thư kí riêng cho giám đốc thì có gì phải phiền lòng chứ . Tiền bạc ư ? Càng không, mức lương của cậu khiến bao người phải mơ ước đấy. Vậy thì …chỉ còn một khả năng thôi, đó là về người yêu của cậu, Kim Jaejoong .

Dạo này hắn dường như không còn quan tâm cậu như trước .

Bình thường đến giờ ăn trưa cả hai vẫn cùng nhau xuống căn tin công ty dung bữa .Hơn nữa,mỗi buổi chiều , sau khi tan ca, cậu lại được hắn đưa về tận nhà bằng chiếc xe hiệu Limous mới mua không lâu .

Ấy vậy mà gần ba tháng nay, những điều tưởng như quen thuộc không thể thiếu ấy lại không hề diễn ra một lần nào nữa . Đến cả nhân viên trong công ty còn đoán rằng cậu và hắn đã chia tay thì chính cậu biết nghĩ thế nào cho đúng đây ?

Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ ?

Cậu cảm giác như Jaejoong đang tránh mặt cậu vậy. Nhưng làm sao có thể xem như không có chuyện gì khi hai người cùng làm việc trong một công ty và phòng làm việc đều chung ở tầng bảy chứ .

Không phải hắn thì cậu sẽ tự mình đi hỏi hắn. Đã không ít lần Yunho chủ động đến rủ hắn cùng đi ăn hay cố tan ca sớm xuống cổng công ty chờ hắn cùng về . Nhưng, cũng chỉ là gượng ép , một hai lần hắn không thể cố tình làm lơ cậu nữa nhưng rồi cả hai lại trầm mặc cho đến khi về đến nhà .

Cậu đã hỏi hắn , hỏi vì sao hắn lẩn tránh cậu nhưng Jaejoong lại càng cố trốn đi nhanh hơn. Hắn không trả lời lại chỉ dùng ánh nhìn nửa như hối hận , nửa như xin lỗi lại nửa như đau thương mà nhìn cậu.

Kể từ đó , hai người càng xa cách hơn. Không tin nhắn , không một cuộc gọi điện thoại ….cậu có cảm giác ..dường như số lần anh ở bên cô gái trẻ xinh đẹp kia còn nhiều hơn khi ở với cậu.

Yoon EunHye, từ khi nào mà cậu để mất ánh mắt hắn vào tay cô gái kia !!

– Yunho

– …………

– Yunho

-…………

– Này thư kí Jung !!!!!!!!!!!!!!!_Tiếng gọi hơi lớn vang sát bên tai khiến cậu giật mình thoát khỏi suy tưởng . Ngước nhìn lên, cậu bắt gặp ngay đôi mặt đượm rõ sự khó hiểu lẫn lo lắng của sếp mình .

– Ah giám đốc , xin lỗi anh … Tôi…

– Cậu ốm hay có việc gì cần suy nghĩ sao ?_Nhìn sự ấp úng của cậu, Changmin lại càng thắc mắc hơn .

– À, không có chuyện gì đâu, chỉ là tôi hơi buồn ngủ do đêm qua thức khuya thôi mà .

– Vậy sao ? _Biết cậu không muốn nói , anh cũng không ép hỏi gì thêm

– Vâng

– Mà này !!! Chiều nay lịch làm việc tôi có gì quan trọng không ?

– Uhm,giám đốc chờ một chút …. Không ạ , không có gì quan trọng, chiều nay giám đốc chỉ có lịch đi xem xét một vài biệt thự địa ốc lớn trong thành phố đang được xây dựng để chuẩn bị tiến hành môi giới thôi ạ!!!

– Tốt ! Vậy bây giờ cậu sắp xếp lại giấy tờ trên bàn cho gọn gàng đi rồi xuống gara đến nơi này với tôi.

– Dạ, nhưng đi làm gì ạ?_Rời mắt khỏi tờ lịch làm việc trên tay, cậu ngạc nhiên xen lẫn tò mò hỏi anh.

– Đi chơi !!!

.

 

 

.

 

.

– Oa, thực sự vui quá đi !!!

– Thế nào , lâu lâu đến công viên giải trí cũng thú vị đúng không ? _Nhìn nụ cười thích thú của cậu, Changmin cũng vui vẻ theo.

Hôm nay sau khi kí duyệt xong hết báo cáo của các trưởng phòng ban đưa lên, định lên sân thượng hít thở một chút thì bắt gặp sự khó chịu và buồn bã đến thất thần của cậu. Anh đã hỏi nhưng Yunho giấu diếm không nói . Anh cũng không muốn gò ép cậu nhưng nhìn cậu như thế , trái tim anh không kìm được mà khẽ đau.

Không thể làm người yêu nhưng anh muốn làm một chút gì đó cho cậu ..và anh biết ngay, với con người tinh thần chưa kịp lớn như cậu , đến công viên vui chơi là một quyết định không hề sai.

– Giám đốc à !! Tôi không ngờ anh cũng đến nhưng nơi như thế này nha _Nháy mắt trêu chọc , nhìn sự xấu hổ của anh cậu càng cười lớn hơn nữa .

– À …. Thì cũng lâu lắm rồi mới đi mà , thế nên đến một lần chơi cho thỏa thích cũng không sao đi .

– Hahaha …..

– …………..

 

 

– Giám đốc , cám ơn anh về ngày hôm nay.

– ……….

– Tôi biết đây là anh cố ý để cho tôi thoải mái hơn và cám ơn anh , thực sự đã lâu rồi tôi mới được vui vẻ thỏa thích thế này _Yunho vẫn không nhìn anh, cậu vẫn sải từng bước từng bước đi trước , ánh mắt nhìn lên khoảng không xa lạ trước mặt kia còn anh vẫn lặng lẽ theo sau và ánh mắt ….chưa bao giờ rời khỏi cậu.

– ………

 

 

.

– Jaejoong, anh nhanh lên đi , em đói lắm rồi _Bỗng một tiếng nói ngọt ngào quen thuộc vang lên rất gần khiến anh và cậu bất giác nhìn về hướng đó ….và ở cánh cửa gần bệnh viện phụ sản kia ….hắn , Kim Jaejoong cùng Yoon EunHye đang tay trong tay hướng ra chỗ gửi xe gần đó cùng nụ cười luôn ngự trị trên môi cả hai .

– Được rồi , em cẩn thận đi không cái thai ảnh hưởng . Đứng đây chờ anh để anh đi lấy xe.

– Uhm

 

Jaejoong à , anh sẽ mãi bên em như thế này chứ ?

Dĩ nhiên ngốc à , trái tim anh , nụ cười và vòng tay này mãi mãi chỉ để ôm cậu bé ngốc Yunnie của anh mà thôi.

Anh hứa rồi nhé !!

Ừ ! Anh hứa!

Nụ cười đó , cử chỉ quan tâm đầy yêu chiều đó , hắn đã từng dành riêng cho cậu.

Và bây giờ , trước mắt cậu ..hắn chia sẻ nó cho người con gái khác .

Cái thai ư ?

Vậy là bao lâu nay hắn đã lừa dối cậu ..

Hắn xa cách ..đó là vì hắn đã có người khác để yêu thương

Vậy cậu là gì ? Đã và đang là gì đối với hắn ?

Jaejoong à …..không còn yêu em , vậy tại sao anh không cho em biết ?

Là em không xứng với anh sao ?

.

.

Tách ……

Tách …tách …..tách …

– Yunho, về thôi, mưa rồi !! _Vẫn đứng phía sau cậu , anh không hề bước lên vì anh biết cậu cần khoảng trống cho riêng mình .

– ..

– Yunho …

Vẫn không tiếng trả lời , cũng không có dậu hiệu sự di chuyển . Cậu vẫn đứng đó , bất động nhìn về phía chiếc ô tô phía xa xa đang dần nhạt nhòa vì nước mưa rơi vào khóe mắt kia .

Phải cậu mất Jaejoong rồi không ?

Mưa ngày một lớn , xung quanh hai người , ai ai cũng vội và chạy thật nhanh tìm chỗ trú mưa còn anh và cậu , người đứng trước , người đứng sau ..và cả hai vẫn đứng yên dưới màn mưa lạnh buốt như thế .

Yunho thấy rất lạ !!! Sao nước mưa chảy vào miệng cậu lại mang theo vị mặn chát thế này ? Cậu tò mò muốn đưa tay nếm lại nhưng sao cơ thể không làm theo ý muốn của cậu nữa …

Sóng mũi cay cay , đôi mắt mở lớn nhạt nhòa …

Cậu suýt đã quên cách khép mắt thế nào nếu một bàn tay không bất chợt kéo cậu lại mà ôm chặt như thế .

Là giám đốc ư ? Anh ta tại sao lại ôm cậu ?

Cậu muốn đẩy anh ra nhưng lại không đủ sức lực … Cậu đang rất lạnh, dường như cả cơ thể cậu đã bị nước mưa thấm đẫm …….. bất giác cậu đưa tay lên bấu víu thật chặt vào bờ vai anh ..cái ôm này của anh, sao mà ấm quá …

-Yunho …

– Tôi không khóc ….không khóc đúng không giám đốc ? _Giọng cậu bây giờ đã không còn kiềm chế sự bình tĩnh lúc nãy . Dưới màn ưa ào ạt như thác lũ , anh và cậu vẫn đứng đó ôm nhau ..cậu nghẹn ngào hỏi anh, cậu không muốn người khác thấy sự yếu đuối của chính mình , nhất là với con người mạnh mẽ trước mặt mình lúc này .

– Đúng , cậu không khóc , là nước mưa vương vào mắt cậu thôi _ Anh vẫn thế , ôm chặt cậu vào lòng và nhẹ nhàng cất chất giọng trầm tĩnh của mình vào bên tai cậu.

 

.

Bỗng dưng cậu thấy buồn ngủ lắm ..

Hình như giám đốc đang bế cậu lên thì phải ……

Mà phía trước sao không chút ánh sáng vậy … đã tối rồi ư ?

.

 

 

.

Bóng đêm, sẽ luôn bên cạnh em.

 

 

.

End chap 1

8 responses

  1. Bong Cai Xanh

    Jaejoong oppa ah, sau này nhất định sẽ hối hận… nhưng có quay lại cũng ko kịp đâu… xin chia buồn sớm ^^

    Tháng Hai 14, 2014 lúc 11:46 sáng

  2. mymy

    fic mới đầu đã có ngược rồi. Min fải dũng cảm theo đuổi tình cảm với Ho thôi ko để Ho chịu khổ vì Jae bội bạc được.

    Tháng Hai 14, 2014 lúc 2:01 chiều

  3. Chào chủ nhà (đó giờ mới com lần đầu tiên ở đây hì hì ^^)

    Chúc mừng có fic mới nha, mới vô Yun cưng đã bị người rầu, buồn ghê, nhưng được cái là fic đọc hay lắm. Ủng hộ chủ nhà viết tiếp nha!!!

    Chúc au valentine vui vẻ!!! ^^

    Tháng Hai 14, 2014 lúc 4:17 chiều

    • Cám ơn b nha ^^ M rep muộn ngày lễ rồi ^^

      Tháng Hai 15, 2014 lúc 11:57 sáng

  4. mới chap 1 đã thấy hay rồi, cơ mà vụ…uhm…cái thai…nhanh quá đi nha…. *lè lưỡi*
    mà không biết có sóng gió gì không đây…đừng có ngâm lâu nhá…hehe🙂 )))

    Tháng Hai 16, 2014 lúc 10:17 sáng

    • vụ cái thai là ms chuản định á ss =)))))))))))))
      cám ơn ss đã ủng hộ e , e sẽ hoàn trk sn Min mà ^^

      Tháng Hai 16, 2014 lúc 11:35 sáng

  5. Bạn cho mình xin fic theo đuổi nha cám ơn đc cuả mình phuongtrang1390@gmail.com

    Tháng Hai 28, 2014 lúc 12:23 chiều

    • M tính k rep đâu nhưng thật m k chấp nhận được chuyện này ..
      Nếu b xin pass thì nên cmt ở page pass, đừng vào mục fic khác xin như thế này .
      M sẽ k share pass theo cách này , tks

      Tháng Ba 1, 2014 lúc 2:38 sáng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s